đo của ông ta, anh tìm ở ông ta chỗ dựa tinh thần. Anh ấy nghĩ người đàn
ông đó gần như chính là bản thân anh. Anh cảm thấy mình bị dắt mũi bao
nhiêu năm trời, và bị bóc lột theo cách tồi tệ nhất. Toàn bộ sự lạc quan đó
làm anh đau đớn, sau khi anh đã mất nhiều đến thế. Tất cả những ý tưởng
xây dựng châu Phi ở căn hộ này hết cả, hoặc trong bữa tiệc tối này. Không
có nguy hiểm, không có mất mát. Cuộc sống riêng tư, cuộc sống với bạn
bè, khá là khác với cuộc sống bên ngoài. Em không biết Indar dự định gì.
"Trong bữa tối ấy anh ấy tập trung quan sát một người phụ nữ trẻ. Cô
ấy là vợ một nhà báo rất già đã viết nhiều sách kiếm được nhiều tiền một
thời. Indar ghét cô ta. Tại sao cô ta lại lấy người đàn ông đó? Trò đùa là ở
đâu? Bởi vì có vẻ như là cô ta và người đàn ông mà cô ta có công chuyện
làm ăn là trung tâm của bữa tối. Họ không bí mật lắm, và ông già kia cũng
tỏ ra không biết. Ông ấy chỉ nói một chút về chính sách của nước Pháp
những năm 1930, vẫn giữ mình ở trung tâm mọi vấn đề, nói về những
người quan trọng ông ấy gặp và những điều người ta nói riêng với ông.
Không ai mảy may chú ý đến ông ta, nhưng ông ta không hề quan tâm.
"Ông ta vẫn là một người nổi tiếng. Indar nghĩ rằng nhiều về điều đó.
Anh ấy cố đặt mình vào địa vị ông già, để căm ghét hơn những người khác.
Rồi ông già nhận ra Indar là ai, và bắt đầu nói về Ấn độ ngày xưa và cuộc
gặp của ông ta với Gandhi tại một cái lều trát bùn lừng danh nào đó. Anh
biết đấy, Gandhi và Nehru không phải là chủ đề ưa thích của Indar. Đêm đó
anh ấy quyết định không giao tiếp với ai, và đã rất ác nghiệt với ông già, ác
nghiệt hơn bất kỳ ai trước đó.
"Thế là đến cuối bữa ăn Indar trở nên rất nghiêm trang. Anh ấy nghĩ
về những khách sạn rẻ tiền anh ấy phải sống, khi đang đi xuống thang máy
anh ấy cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Anh ấy nghĩ mình đã đi quá đà. Nhưng
anh ấy tự cho mình đúng, và do đó anh ấy bình tĩnh lại. Anh ấy chỉ có một
ý nghĩ đơn giản rằng đã đến lúc, đi khỏi nơi này và về nhà.