Tôi đến Brussels vào một buổi chiều muộn. Chuyến bay đến châu Phi
sẽ cất cánh lúc nửa đêm. Tôi lại cảm thấy sự thú vị của chuyến bay, London
biến mất , châu Phi sắp đến, còn giờ là Brussels. Tôi ăn tối và sau đó đến
quán bar, một nơi có đàn bà. Toàn bộ sự phấn khích nằm ở ý tưởng địa
điểm hơn là chính bản thân địa điểm. Những gì diễn ra sau đó rất ngắn
ngủi, không nghĩa lý gì và khá yên tâm. Nó không làm giảm bớt giá trị của
cái mà tôi đã có ở châu Phi. Không có ảo tưởng nào hết cả, nó đúng là như
thế. Và nó đã làm mất đi sự nghi ngờ đặc biệt tôi cảm thấy về cuộc đính
hôn của mình với Kareisha, người mà tôi thậm chí còn chưa hôn lần nào.
Người đàn bà, khoả thân, không quần áo, đứng trước một tấm gương
dài và nhìn ngắm mình. Đôi chân to, bụng tròn ung ủng, ngực độn lên. Cô
ta nói "Em tập yoga với một nhóm bạn. Chúng em có một giáo viên, anh có
tập yoga không?"
"Anh chơi squash"
Cô không mảy may để ý. "Thầy giáo của chúng em nói rằng thứ nước
tâm linh của người đàn ông có thể chế ngự người đàn bà. Thầy giáo của
chúng em nói rằng sau cuộc gặp gỡ nguy hiểm người đàn bà có thể trở lại
là mình bằng cách đập mạnh hai bàn tay hoặc thở ra một hơi thật sâu. Anh
khuyên em nên chọn cách nào?"
"Vỗ tay đi"
Cô đứng đối diện với tôi như thể cô đang đứng đối diện với giáo viên
tập yoga của mình, đứng thẳng lên, hơi nhắm mắt, vòng tay ra sau, và đập
mạnh hai tay vào nhau. Trong tiếng động, vang lên trong căn phòng nhỏ rất
nhiều đồ đạc, cô ta mở mắt ra, vẻ ngạc nhiên, mỉm cười như thể đã đùa cợt,
và nói "Đi nào!" Khi đi ra ngoài phố, tôi hít thở một hơi dài, và đi thẳng
đến sân bay để đón chuyến bay vào lúc nửa đêm.