Phải đi khá lâu mới về được thị trấn. Nó giống như chuyến đi, ở thị
trấn của tôi, t` từ Khu đến trung tâm thị trấn. Nhưng vùng đất này cao hơn
ở đây và mọi thứ có tỉ lệ lớn hơn. Những thị trấn và cité nghèo đói (với
những ruộng ngô giữa các ngôi nhà) lớn hơn, có xe buýt, thậm chí cả một
đường sắt với những toa mở kiểu cũ, có những nhà máy. Dọc theo con
đường những tấm bảng lớn cao chừng mười feet, được bôi vẽ không đồng
nhất, mỗi cái có một câu trích dẫn từ danh ngôn của Tổng thống . một số
chân dung vễ Tổng thống lớn đúng bằng một ngôi nhà. Ở thị trấn không có
cái gì tương tự như thế. Mọi thứ ở thị trấn của chúng tôi, như tôi nhận thấy,
đều có tỉ lệ nhỏ hơn.
Những tấm chân dung, những bức tượng mẹ đồng trinh châu Phi dựng
tạm – chúng tiếp tục bằng mọi con đường đến tới được khách sạn. Nếu tôi
từng đến thủ đô thẳng từ thị trấn của chúng tôi tôi có thể đã bị sốc. Nhưng
sau khi đã đến châu Âu, và sau khi tôi đã nhìn thấy cả đất nước từ trên
không trung, và vẫn còn có cảm giác về sự mù mờ của thủ đô, thái độ của
tôi đã khác, và tôi ngạc nhiên về điều này. Với tôi có một nhân tố chết chóc
nào đó trong những câu châm ngôn, chân dung và tượng, trong ý muốn của
một người đàn ông của cây bụi muốn biến mình thành vĩ đại, và đạt đến
điều đó bằng một cách thô thiển đến vậy. Tôi thậm chí còn cảm thấy thông
cảm chút ít với người đã trưng bày chính mình như thế.
Giờ đây tôi đã hiểu tại sao nhiều người khách mới đây của chúng tôi
tại Khu lại thấy đất nước của chúng tôi, và sự kính sợ của chúng tôi đối với
Tổng thống , là nực cười. Tuy nhiên điều tôi nhìn thấy trên đường từ sân
bay về không có vẻ gì là nực cười hết. Tôi cảm thấy nó là một tiếng thét thì
đúng hơn. Tôi vừa từ châu Âu về, tôi đã nhìn thấy sự ganh đua thật sự.
Qua đêm tôi đã từ một châu lục đến một châu lục khác, và sự cảm
thông bất chợt với Tổng thống , nhìn nhận về sự bất khả của cái mà tôi nghĩ
ông ta đang cố làm, chỉ đến vào thời điểm đặt chân đến sân bay. Sự cảm
thông biến mất khi thành phố dần trở nên quen thuộc hơn và tôi bắt đầu coi