của châu Âu. Giống như những người giờ đây đến, giống như những người
trên máy bay .
Ghênh nước tạo ra một âm thanh đều đều, không đổi. Những cây dạ
lan hương nước, "vật thể mới ở dòng sông", bắt đầu cuộc hành trình từ nơi
rất xa, tại trung tâm lục địa, nhảy đến từ quá khứ trong những bước nặng nề
và lộn xộn và những cây nho, ở đây gần như đã đạt đến điểm cuối cùng của
chuyến đi.
Sáng hôm sau tôi quay lại sân bay để bay tuyến nội địa. Giờ đây tôi đã
quen với nơi này, và sự trải dài của thủ đô tao ra một cảm giác mạnh hơn.
Luôn luôn, bên cạnh đường băng, có một khung cảnh gì đó mới. Tất cả
những người đó sống thế nào? Khu đất đồi trải dài trống trơn, nứt nẻ, xói
mòn, cạn khô. Có rừng ở đó không? Những cái chân đỡ các châm ngôn của
Tổng thống vẫn thường được làm bằng đất sét. Và bản thân những tấm
bảng được bôi lem nhem bằng bùn từ đường và đầy bụi nâu ở cuối, không
tươi mới như buổi sáng hôm trước, là một phần của sự quạnh hiu.
Tại sân bay, tại khu bay nội địa, bảng báo cất cánh thông báo chuyến
bay của tôi và một chuyến khác. Tấm bảng hoạt động bằng điện được làm ở
Italia. Nó là một dụng cụ hiện đại, nó giống như những tấm bảng tôi từng
nhìn thấy ở các sân bay London và Brussels. Nhưng bên dưới chúng, quanh
các bàn kiêm tra và những máy móc nặng nề là sự tranh cướp thông
thường, và những thứ đồ đạc đã được kiểm tra, với rất nhiều tiếng gào,
trông giống như các kiện hàng trên xe buýt hạng rẻ tiền, những đai sắt, hộp
vuông, bó vải, những đống đồ, những chậu men lớn buộc vào vải.
Tôi có vé và nó hợp lệ, nhưng tên tôi không có trong danh sách hành
khách. Mất vài franc để qua được. Và rồi, ngay khi tôi chuẩn bị ra máy bay,
một nhân viên anh ninh mặc đồ dân sự đang ăn gì đó hỏi giấy tờ của tôi và
cho rằng cần phải kiểm tra nó cụ thể hơn. Anh ta trông thật thù địch và bắt
tôi phải đợi trong một căn phòng nhỏ trống trơn. Đó là thủ tục. Trong căn