rừng. Cái đỉnh này trở nên kém bằng phẳng và ken sít hơn khi bóng máy
bay trở nên lớn hơn, khu rừng chúng tôi đang lao xuống khá là xơ xác.
Sau khi hạ cánh chúng tôi phải rời khỏi máy bay. Chúng tôi vào một
toà nhà nhỏ bên cạnh đường băng ,và trong khi ở đó chúng tôi thấy máy
bay quay đầu, đi và bay mất. Nó được trưng dụng cho một nhu cầu nào đó
của Tổng thống , nó có thể quay về khi đã làm xong việc đó. Chúng tôi
phải đợi. Lúc đó mới khoảng mười giờ. Cho đến khoảng giữa trưa, trong
khi trời ngày càng nóng, chúng tôi rất bức bối. rồi chúng tôi đi nghỉ - tất cả
chúng tôi, cả những người uống whisky – để chờ đợi.
Chúng tôi đang ở giữa vùng cây bụi. Cây bụi bao quanh khu đất quang
quẻ của đường băng. Xa xa, cây cối đậm đặc dọc theo lòng sông. Máy bay
to lớn thế mà cũng dễ dàng lạc lối đến thế, cũng mất hàng giờ để đi ngược
dòng sông chính. Cách sống không xa lắm, người ta có thể sống trong
những ngôi làng họ đã sống hàng thế kỷ nay. Không đến bốn mươi tám giờ
trước đó, tôi đã từng ở Gloucester Road náo nhiệt, nơi cả thế giới gặp nhau.
Giờ đây, tôi đang nhìn chằm chằm vào cây bụi hàng giờ liền. Tôi cách thủ
đô bao nhiêu dặm đường, cách thị trấn bao nhiêu bao xa? Đi đường bộ hay
đường sông mất bao nhiêu thời gian mới qua được khoảng cách đó? Mất
bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng, và phải gặp những hiểm nguy nào?
Trời đầy mây. Những đám mây ngày càng dầy và cây bụi ngày càng
tối lại. Bầu trời bắt đầu tung xuống sấm chớp, và rồi mưa và gió chợt đến,
đẩy chúng tôi ra khỏi hàng hiên của toà nhà nhỏ. Mưa và bão tố. Cây bụi
biến mất trong mưa. Cơn mưa như thể lao xuống những cánh rừng, ném
xuống cỏ và những hạt giống màu xanh quanh toà nhà sân bay to lớn. Cơn
mưa uể oải, mây cao lên một chút. Cây buị lại hiện ra, một hàng cây sau
một đường khác, hàng gần nhất tối hơn, những hàng xa hơn mờ đi thành
màu xám xịt của bầu trời.
Những chai bia rỗng không đầy trên cái bàn bằng kim loại. không có
nhiều người đi lại lắm, gần như tất cả đều tìm được chỗ ngồi. Không ai nói