nhiều. Người đàn bà Bỉ trạc trung niên mà tôi đã thấy ở trong phòng chờ
đợi đi cùng máy bay chúng tôi vẫn đắm vào quyển sách tên là Peyton Place
bìa giấy tiếng Pháp. Bạn có thể thấy rằng bà ta đã bắt cây bụi và thời tiết
bên ngoài im tiếng để sống ở một nơi nào đó khác.
Mặt trời hiện ra và trượt đi trên cỏ cao, ẩm ướt. Mặt đường nhựa bốc
hơi, và trong một lúc tôi nhìn những cái đó. Muộn hơn vào buổi chiều một
nửa bầu trời trở nên tối đen, trong khi nửa kia vẫn còn sáng. Cơn bão bắt
đầu với tia chớp chói loà, vùng đất trở nên tối, lạnh và rất ẩm ướt. Rừng trở
thành một vùng tối mờ. Không có phấn khích gì trong trận bão thứ hai này.
Một trong số hành khách người Phi, một ông già, đội chiếc mũ màu
ghi, choàng một chiếc khăn tắm màu xanh trên quần áo của mình. Không ai
để ý nhiều đến ông. Tôi chỉ nhận thấy sự ngớ ngẩn của ông già và nghĩ, ông
ta đang sử dụng một vật xa lạ với cách thông thường của mình. Và điều gì
đó giống thế đi qua đầu tôi khi một người đàn ông đi chân trần quay sang
đội một chiếc mũ bảo hiểm của lính cứu hoả với phần che mặt trong suốt
được kéo xuống. Ông ta là một ông già với bộ mặt teo tóp, chiếc quần sọoc
màu nâu và chiếc áo màu ghi cũ rích và ướt đẫm. Tôi nghĩ, ông ta đã tìm
được một cái mặt nạ vũ hội thực sự. Ông đi từ bàn này đến bàn khác, tìm
kiếm những chai bia. Khi ông ta quyết định rằng một cái chai nào đó đáng
để uống ông bèn nâng cao cái mặt che lên và uống.
Đã thôi mưa, nhưng vẫn còn tối, bóng tối của buổi chiều muộn. Máy
bay, thoạt tiên chỉ là một vệt khói mờ màu nâu trên trời, đã hiện ra. Khi
chúng tôi đi ra đường bay ẩm ướt để lên máy bay tôi nhìn thấy người đàn
ông với chiếc mũ thợ hàn, và một người đi cùng, cũng đội mũ bảo hiểm,
đứng sững bên cạnh đoàn người. Hoá ra ông ta là một người thợ hàn.
Khi cất cánh chúng tôi nhìn thấy dòng sông, hiện ra trong những tia
sáng cuối cùng. Ánh sáng đó có màu đỏ vàng, rồi chuyển thành đỏ. Chúng
tôi theo dòng sông nhiều dặm và trong nhiều phút, cho đến khi nó trở thành
một sự lấp lánh nhỏ bé, một sự mềm mại, cái gì đó rất trắng giữa những