Mọi thứ trong căn hộ đều trật tự. Nhưng về phòng khách và đặc biệt
phòng ngủ đã có một cái gì đó – có lẽ là quá trật tự, một sự vắng mặt của
tình trạng cũ – điều này làmtg cảm thấy dường như trongkhi tôi đi vắng
Metty đã mở rộng sự hiện hữu của nó trong căn hộ. Bức điện tôi gởi cho nó
từ London nhẽ ra phải làm nó tự thu bớt lại chứ. Nó có cảm thấy điều đó
không? Metty? Nhưng nó đã lớn lên trong gia đình chúng tôi, nó không biết
một cuộc sống nào khác. Nó luôn ở với gia đình hoặc với tôi. Nó chưa bao
giờ biết đến cuộc đời riêng của nó, trừ chuyến đi của nó từ bờ biển, và bây
giờ.
Nó mang cà phê đến cho tôi vào buổi sáng.
Nó nói "Cháu cho là chú biết tại sao chú quay về, patron"
"Mày đã nói đến điều đó tối hôm qua rồi"
"Bởi vì chú chẳng có gì để trở về hết cả. Chú không biết à? Không ai
nói với chú ở London à? Chú không đọc báo à? Chú chẳng biết gì cả. Họ đã
lấy cửa hiệu của chú rồi. Họ đã chuỷên nó cho Citizen Théotime. Hai hôm
trước Tổng thống đã đọc một bài diễn văn. Ông ấy nói đang quốc hữu hoá
và lấy đi mọi thứ của mọi người. tất cả những người nước ngoài. Ngày hôm
sau họ niêm phong cửa. Một vài cửa hiệu khác nữa. Chú không đọc điều đó
ở London à? Chú không còn gì nữa cả, cháu không còn gì nữa cả. Cháu
không biết tại sao chú quay về. Cháu không nghĩ chú về đây là vì cháu".
Metty đang ở trong tâm trạng tồi tệ. Nó đã bị ở một mình. Hẳn nó phải
nóng lòng chờ tôi về lắm. Nó đang cố gợi lên một câu trả lời tức giận của
tôi. Nó đang cố làm tôi phác một cử chỉ phòng vệ. Nhưng tôi cũng lạc lối y
như nó vậy.
Quốc hữu hóa, hai hôm trước, tôi đã thấy từ này trong một dòng tin
nóng hổi trên báo, nhưng tôi không để ý. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một từ nào
đó, chúng ta có hàng đống từ như thế. Tôi – và những người khác – đã bị