cánh rừng tối đen. Rồi toàn bộ đều màu đen. Qua màu đen này chúng tôi
bay đến đích của mình. Chuyến đi, hồi sáng còn có vẻ đơn giản, đã mang
một tính chất khác hẳn. Khoảng cách và thời gian đã khác đi. Tôi cảm thấy
mình đã đi mất nhiều ngày, và khi chúng tôi bắt đầu lại hạ cánh lần nữa, tôi
biết rằng mình đã đi xa, và tôi tự hỏi bằng cách nào tôi lại có sự dũng cảm
để sống lâu đến thế trong một nơi xa xôi đến thế này.
Và rồi đột nhiên tất cả trở nên thật dễ dàng. Một toà nhà thân quen,
các quan chức tôi biết và có thể tán đóc được, những người mà khuôn mặt
tôi quá rành, một trong những chiếc taxi cổ lỗ của chúng tôi, con đường
gập ghềnh biết quá rõ của thị trấn, thoạt tiên đi ngang qua vùng cây bụi mà
nó chia ra làm nhiều phần, rồi đi qua những đám lều. Sau sự lạ lẫm của
ngày, giờ lại là cuộc sống có tổ chức.
Chúng tôi đi qua một ngôi nhà bị cháy, một đống đổ nát mới. Nó từng
là một ngôi trường tiểu hịoc, chưa bao giờ là một địa điểm thật sự, giống
một cái nhà kho thấp hơn, và tôi có thể quên nó trong bóng tối nếu người
lái xe không chỉ nó cho tôi, nó làm anh ta phấn khích. Sự nổi loạn, Quân
đội tự do vẫn còn tiếp tục. Nó không làm giảm bớt ấn tượng mạnh của tôi
về việc được về thị trấn, nhìn thấy những nhóm người trên vỉa hè buổi đêm,
và tìm thấy chính mình, nhanh chóng thế sau khi đến nơi, là cái gì đó của
sự u tối của khu rừng vẫn còn trong tôi, tại cái phố của tôi - tất cả những cái
đó thật và bình thường như mọi khi.
Thật là một cú sốc khi thấy Metty lạnh lùng đến vậy. Tôi đã đi một
chuyến đi như thế. Tôi muốn nó biết, tôi nghĩ mình phải nhận được từ nó
một sự đón tiếp nồng nhiệt nhất. Nhẽ ra nó phải nghe tiếng cửa taxi đóng
lại và cuộc tròn chuyện ngắn của tôi với người tài xế. Nhưng Metty không
đi xuống. Và tất cả những gì nó nói khi tôi đi lên cầu thang lộ thiên, và thấy
nó đang đứng ở cửa phòng là "Cháu không nghĩ là chú quay trở lại,
patron". Toàn bộ chuyến đi dường như trở thành nực cười.