"Đó là những chuyện xảy ra với Indar. Thời gian trôi đi và cũng đến
thời điểm Indar nhận ra rằng anh ấy nên quay trở vê` nhà. Trong đầu anh ấy
có thể co 'một ngôi làng mơ ước nào đó. Anh ấy biết mình được học hành
để làm những việc quan trọng hơn, nhưng anh ấy không muốn làm chúng.
Anh ấy tin là anh ấy thoả mãn khi được nói là anh có thể làm tốt hơn. Giờ
đây chúng ta đã bỏ rơi anh ấy. Anh ấy không muốn lại mạo hiểm một cái gì
đó nữa. Ý nghĩ về hy sinh là an toàn hơn, và anh ấy thích hành động.
Nhưng tự anh sẽ thấy, khi anh quay trở về".
Khi nói về Indar, Kareisha làm tôi xúc động hơn là cô tưởng. Ý tưởng
trở về nhà, bỏ đi, ý tưởng về nơi khác - tôi đã sống với những dạng thức
khác nhau đó trong nhiều năm. Tại châu Phi nó vẫn luôn như thế đối với
tôi. Tại London, trong phòng khách sạn của mình, tôi đã cho phép nó chiếm
lĩnh mình vài đêm. Đó là một sự lừa dối. Giờ đây tôi đã biết nó chỉ làm con
người ta suy yếu và tiêu diệt người ta.
Sự bừng tỉnh này, tính thống nhất của kinh nghiệm và ảo tưởng của sự
đau đớn, là một phần của cùng một cách cảm giác đó. Chúng tôi cảm thấy
rơi vào trong đó – những người giống như Indar và tôi – bởi vì nó là nền
tảng của cách sống cũ của chúng tôi. Nhưng tôi đã vứt bỏ lối sống đó – và
vừa kịp lúc. Dù có những người con gái ở các kiốt bán thuốc lá, kiểu sống
đó không còn tồn tại nữa, ở London cũng như ở châu Phi. Có thể có cái gì
đó không trở lại, không có gì trở lại hết cả. Chúng ta đã trở nên cái mà thế
giới bên ngoài biến chúng ta trở thành" chúng ta phải sống trong thế giới
như là nó đang tồn tại. Hồi trẻ hơn Indar khôn ngoan hơj. Sử dụng máy bay,
dẫm lên quá khứ, như Indar từng nói anh dẫm lên quá khứ. Thoát khỏi ý
nghĩ về quá khứ đó, biến những cảnh mất mát giống như trong mơ thành
thường ngày.
Đó là tâm trạng của tôi khi rời khỏi London và Kareisha, để quay trở
lại châu Phi, hiện thực hoá nhiều nhất có thể được các ý tưởng. Và để làm
lại một sự bắt đầu mới ở một nơi khác.