ấy kinh hoàng khi phải ở những khách sạn rẻ tiền hơn. Tại New York mọi
người tuột dốc nhanh lắm, anh ấy nói.
"Có một người đàn ông đặc biệt mà anh ấy thường giao du. Anh ấy đã
gặp người đó ở London ngay từ lúc đầu và họ đã trở thành bạn. Không luôn
như vậy đâu. Thoạt đầu anh ấy từng nghĩ người đàn ông thật điên rồ và thật
nóng tính với anh ấy. Điều này thường làm Indar bối rối , bởi vì chính
người này đã cứu anh ấy thoát khỏi sự nhùng nhằng anh ấy dính phải hồi
đầu ở London. Người đàn ông này đã đem sự tự tin trở lại cho Indar rồi làm
anh ấy nghĩ tốt về châu Phi và về chính bản thân anh ấy. Chính người đàn
ông đó đã khiến Indar có những ý nghĩ tốt đẹp. Indar ngày càng phụ thuộc
vào người đó. Anh ấy nghĩ anh ấy là ngang hàng, và anh có thể biết như thế
có nghĩa là thế nào.
"Họ thường gặp nhau ở New York. Ăn trưa, uống rượu, gặp gỡ ở văn
phòng. Nhưng không có gì xảy ra cả. luôn luôn chỉ là trở về khách sạn, và
chờ đợi.Indar ngày càng xuống thấp hơn. Một tối người đàn ông mời Indar
đến nhà ông ăn tối. Đó là một toà nhà rất đắt tiền. Indar đưa tên ở tầng dưới
và đi thang máy lên. Người coi thang máy chờ đợi và nhìn theo cho đến khi
cửa căn hộ mở ra và Indar bước vào. Khi bước vào, Indar cảm thấy kinh
ngạc.
"Anh vẫn nghĩ con người đó ngang hàng với anh, là bạn của anh. Anh
ấy cởi mở với người đàn ông đó. Giờ đây anh ấy phát hiện người đàn ông
cực kỳ giàu có. Anh ấy chưa từng ở trong một căn phòng nào sang trọng
hơn thế. Anh hoặc em có thể thấy điều này là hấp dẫn, tiền ấy, Indar hoang
mang. Chỉ ở đó, trong căn hộ giàu sang với những đồ vật và tranh đắt tiền.
Indar mới hiểu rằng trong khi anh cởi mở với người đàn ông và nói mọi
điều dù là nhỏ nhặt nhất làm anh lo lắng thì anh chỉ nhận về cho mình rất ít
ỏi. Người đàn ông này cao quý hơn, hơn rất nhiều. Còn hơn cả Indar có thể
chịu đựng. Anh cảm thấy anh đã bị lừa và bị chế giễu. Anh ngày càng phụ
thuộc vào người đàn ông đó. Anh ấy gắn những ý nghĩ của mình theo thước