lý do khác nhau cần đến tiền địa phương. Không có cách nào khác. Và tôi
phải tin những người đó sẽ trả tiền khi họ quay về châu Âu hoặc Mỹ.
Đó là một kiểu làm ăn chậm rãi, giống như phe vé, và đầy nhục nhã.
Tôi cho rằng mình đã khám phá một vài quy luật của cách cư xử của con
người. Tôi cho rằng mình có thể nói rằng những người ở một tầng lớp hoặc
một đất nước nào đó cần được tin tưởng và những người ở một tầng lớp và
đất nước khác không thể tin được. Điều này có thể làm cho chuyện đó đơn
giản hơn. Đó là một cuộc đánh bạc thường kỳ. Tôi đã mất hai phần ba tiền
của mình theo cách đó, tôi đã cho những người lạ tiền.
Tôi đi ra đi vào Khu trong những vụ làm tiền đó, ở đó tôi có nhiều mối
liên lạc nhất. Thoạt đầu tôi không cảm thấy thoải mái khi ở đó, nhưng rồi
tôi bắt đầu cảm thấy Indar từng nói về việc đắm chìm vào quá khứ. Khu
nhanh chóng không còn là cái gì đó từng thuộc về tôi như trước nữa. Nó trở
thành nơi những con người đáng kính – nhiều người trong số đó là những
kẻ lần đầu tiên phạm luật, sau đó sử dụng sự hiểu biết luật pháp của mình
để lừa tôi – cố có được tỷ lệ phần trăm cao hơn những người chúng tôi đã
đồng ý\/ Điều đã trở thành điểm chung ở những người này là sự nóng nảy
và sự quan tâm của họ - quan tâm đến tôi, quan tâm đến đất nước. Tôi đồng
ý với họ một nửa, tôi ghen tị với họ vì sự dễ dàng cảm thấy mối quan tâm
đó.
Một chiều tôi nhìn thấy ngôi nhà của Raymond và Yvette có một chủ
mới, một người châu Phi. Ngôi nhà đã bị đóng cửa kể từ khi tôi quay lại,
Raymond và Yvette đã ra đi, không ai, kể cả Mahesh, có thể nói cho tôi biết
họ đi đâu hoặc trong hoàn cảnh nào. Những cửa ra vào và cửa sổ của ngôi
nhà đã được mở ra lại, và điều đó nhấn mạnh thêm sự xấu xí của ngôi nhà.
Người đàn ông mới đến, rậm râu, đang cuốc xới trước cửa nhà, và tôi
dừng lại để nóI chuyện. Ông đến từ nơi nào đó dưới vùng hạ lưu, và rất
thân thiện. Ông nói cho tôi biết là đã trồn ngô và sắn. Những người châu
Phi không hiểu lắm về nông nghiệp quy mô lớn, nhưng họ rất say mê với