các loại cây cối theo cách nhỏ hơn, trồng thực phẩm cho nhà và thích trồng
thật sát nhà mình. Ông nhận ra xe của tôi, ông nhớ hình dáng đàng sau của
nó. Ông nói ông làm việc cho một hãng chính phủ điều hành dịch vụ tàu
hơi nước. Và để cho tôi có được một ý tưởng về vị thế của mình, ông nói
bất cứ khi nào ông đi bằng tàu thuỷ ông đều đi ở hạng nhất và không phải
trả tiền. Công việc chính phủ quan trọng này, ngôi nhà chính phủ lớn này
tại cái Khu nổi tiếng – ông là một người hạnh phúc, sung sướng với những
gì đã được cho, và không đòi hỏi gì hết nữa cả.
Giờ đây đã có nhiều nhà như thế hơn ở trong Khu. Trường bách khoa
vẫn còn ở đó, nhưng Khu đã mất đi tính chất hiện đại, "trưng bày" của
mình. Nó đã xấu xí đi nhiều, sau mỗi tuần nó lại càng giống hơn với kiểu
nhà của châu Phi. Bắp ngô, mà khí hậu và đất rất tốt, mọc lên ở nhiều nơi,
và những chiếc lá xanh ghi của sắn, mọc lên dễ dàng đến mức nếu bạn cắm
ngược đầu cây nó vẫn sẽ mọc lên bình thường, tạo ra hiệu ứng của một cái
vườn cây bụi. Cái phần của trái đất này – biết bao nhiêu đổi thay đã đến với
nó! Rừng ở bên khúc quanh của dòng sông, một nơi gặp gỡ, một khung
cảnh A rập, một tiền đồn của châu Âu, một ngoại ô của châu Âu, một sự đổ
nát giống như là sự đổ nát của một nền văn minh đã chết, cái Khu lấp lánh
của châu Phi mới, và giờ thì như thế.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, trẻ con bắt đầu xuất hiện từ sau nhà –
những đứa trẻ vẫn còn quê mùa, cúi gập xuống trước cái nhìn của người
lớn, trước khi đến gần, rụt rè nghe và nhìn. Và rồi một con chó Doberman
to lớn nhảy đến trước tôi.
Người đàn ông với chiếc hái nói "Đừng lo. Nó không cắn anh được
đâu. Nó nhìn không rõ. Con chó của một người nước ngoài. Ông ấy cho tôi
khi tôi đi".
Sự việc xảy ra đúng như ông ta nói. Con chó cắn hụt tôi chừng một
foot, rồi chạy vào một con đường nhỏ, dừng lại, lùi lại, và rồi khi tất cả đã