Bigburger này nói về chuyện đó. Có rất nhiều cuộc đấu như thế. Nó giống
như vũ hội hoá trang sau khi Tổng thống tuyên bố các biện pháp. Rất nhiều
người mới đến các chỗ khác nhau, không nói gì với những người cũ, chỉ
ghi tên mới trên cửa hoặc ném quần áo cũ treo trên mắc xuống sàn, đơn
giản như mua thịt ngoài chợ ấy. Mấy ngày đầu thật tệ hại. Một người Hy
lạp đốt tiêu đồn điền cà phê của mình. Giờ thì ổn định hơn rồi. Tổng thống
đã ra tuyên bố, cho mọi người biết rằng Người Đàn Ông Vĩ Đại dã cho thì
Người Đàn Ông Vĩ Đại cũng có thể lấy đi. Đó là cách biện hộ của Người
Đàn Ông Vĩ Đại. Ông cho đi và ông lấy về".
tôi ngồi cả phần lớn còn lại của buổi sáng đó ở Bigburger. Thật lạ cho
tôi, nhìn người ra vào Bigburger và Van der Weyden bên kia đường, và
trong toàn bộ thời gian đó tôi cảm thấy mình tách biệt khỏi cuộc sống của
thị trấn.
mahesh không có nhiều điều để nói với tôi về Shoba. Không có gì thay
đổi ở cô cả. Cô vẫn lẩn trốn với sự biến dạng của mình ở căn hộ. Nhưng
Mahehs không còn đấu tranh chống lại cái tình trạng đó hoặc là tức tối về
điều đó nữa. Nó không làm anh cảm thấy bất hạnh – như tôi đã sợ là có thể
- khi nghe về London và những chuyến đi của tôi – anh chẳng như thế tí
nào. Với Mahesh nó đã trở nên đơn giản như vậy thôi.
Tôi trở thành quản lý cho Théotime. Dường như ông ta hồi sinh và rất
sung sướng , và đồng ý với mức lương tôi đề nghị. Tôi mua một cái bàn,
một cái ghế và ngồi gần cột, để cho giống nhất với ngày trước có thể. Tôi
bỏ ra rất nhiều ngày tập hợp các hoá đơn cũ, kiểm tra kho và chuẩn bị kiểm
kê. Đó là một mớ tài liệu rất phức tạp. Nhưng Théotime đồng ý rất nhanh
với chúng (bảo tôi ra khỏi phòng kho trong khi ông cố ký tên Cit:Theot: )
và tôi cảm thấy Mahesh đã đúng, rằng sẽ không có bồi thường gì đâu, rằng
điều khá nhất mà tôi có thể trông chờ, nếu tất cả mọi người đều nhớ, là
những trái phiếu của chính phủ.