Sau khi khởi đầu ngập ngừng, ông nói rất nghiêm trang, như thể đã
chuẩn bị từ trước rồi. Cuối cùng ông lại trở nên bối rối. Ông đang chờ tôi
nói gì đó. Nhưng rồi ông ta thay đổi ý kiến và đi vào phòng kho, văn phòng
của ông. Và tôi đi, đi và gặp Mahesh ở Bigburger.
Công việc ở đó vẫn bình thường. Mahesh, hơi nhợt nhạt hơn, đang rót
cà phê, và Ildephonse đang nhảy quanh phục vụ những bữa sáng muộn. Tôi
rất ngạc nhiên.
Mahesh nói "Nó đã là một công ty châu Phi hàng năm nay rồi. Nó
không thể được quốc hữu hoá hơn nữa. Tôi chỉ điều hành cho 'Phonse và
một vài người khác mà thôi. Họ thành lập công ty châu Phi đó và cho tôi dự
một phần trong đó, với tư cách là quản lý, và rồi họ mua lại của tôi một
giấy phép. Nó đã diễn ra trong thời bùng nổ. Họ nợ ngân hàng nhiều lắm.
Anh có thể không tin khi anh nhìn 'Phonse. Nhưng đúng là thế đấy. Điều
này xảy đến với nhiều nơi sau khi Noimon bán tháo cho chính phủ. Điều
này cho chúng ta một ý tưởng về cách gió thổi, và một vài chúng ta quyết
định tự bồi thường mình trước. Khi đó khá là dễ dàng. Các ngân hàng đầy
tiền".
"Không ai nói với tôi cả"
"Không phải là cái mà người ta có thể nói nhiều đâu. Và những ý nghĩ
của anh thì lại ở nơi khác".
Điều này thì đúng. Thời gian đó đã từng có một sự lạnh lùng giữa
chúng tôi, cả hai chúng tôi đều rối tinh sau khi Noimon bỏ đi.
Tôi nói "Thế còn Tivoli thì như thế nào? Toàn bộ những thứ đồ đạc
mới đó, họ đã đầu tư rất nhiều".
"Họ nợ đầy ra đấy. Không người châu Phi bình thường nào muốn
thành chủ sở hữu của nó. Nhưng họ xếp hàng để đoạt được cửa hiệu của
anh. Thế mà anh không làm gì cả. Théotime và một người khác đã tới