có được sự tự tin, và không còn sợ hãi việc Tổng thống lại sẽ tước mất cửa
hiệu từ tay ông ta, ông ta trở nên khó tính.
Ông ta bắt đầu nghĩ rằng là một directeur ( Giám đốc )mà không có xe
thì không thể được. Có lẽ một người đàn bà nào đó đã khiến ông ta nghĩ
vậy, hoặc có thể là tấm gương từ những người chủ Nhà nước khác, hoặc có
thể là điều gì đó ông ta rút được từ những cuốn truyện cười. Tôi có một
chiếc xe, ông ta bắt đầu hỏi mượn tôi, và rồi đòi tôi chở ông ta đi đây đó
khỏi nhà và về nhà. Tôi có thể từ chối. Nhưng tôi tự nhủ đó là một việc nhỏ
để làm ông ta trật tự. Những lần đầu tiên ông ta ngồi hàng ghế trên, rồi ông
ta chuỷên xuống ngồi hàng ghế sau. Đó là công việc bốn-lần-một-ngày.
Ông ta không im lặng được lâu. Có thể là do tôi tỏ ra thoải mái, chỉ
mong muốn không bị làm nhục. Théotime tìm thấy những cách mới để tự
thể hiện mình. Giờ đây điều rắc rối là ông ta không biết phải làm gì. Ông ta
có thể thích sống bên ngoài vai trò thực của mình – chiếm đoạt sự điều
hành của cửa hiệu, hoặc cảm thấy (trong khi vẫn vui thú với cuộc sống
trong nhà kho) rằng ông ta đang điều hành cửa hiệu. Dù vậy ông ta cũng
biết rằng ông ta chẳng biết gì cả, ông ta biết rằng tôi biết ông ta không biết
gì cả, và ông ta giống như một người giận dữ với sự không biết gì của
mình. Ông ta lặp đi lặp lại một vài trò. Ông ta say sưa, tức tối và đe doa, và
là một kiểu tức tối có tính toán như là một quan chức đã quyết định phải
malin.
Thật là lạ. Ông ta muốn tôi công nhận ông ta là chủ. Và cùng lúc ông
ta lại muốn tôi phải đoái hoài đến ông ta, một người đàn ông không được
giáo dục. Ông ta muốn có cả sự kính trọng lẫn sự bao dung của tôi, thậm
chí cả lòng thương xót của tôi. Nhất là khi ông ta muốn tôi cư xử như một
thuộc hạ và ủng hộ ông ta. Nếu như đáp lại, tôi làm vậy, nếu tôi mang một
thứ giấy tờ đơn giản nào đó của cửa hiệu đến cho ông ta, quyền lực của ông
ta hẳn là sẽ có thật lắm. Ông ta thêm điều đó vào ý tưởng về vai trò của