mình, và ông ta có thể sử dụng quyền lực đó sau này để nặn ra một sự
nhượng bộ. Như là ông ta đã làm với chiếc xe.
Còn tệ hơn là làm việc với một quan chức malin. Vị quan chức vờ như
bị xúc phạm – và gào vào bạn, chẳng hạn, rụt tay khỏi bàn ông ta – chỉ đơn
giản là đòi tiền mà thôi. Théotime, nhanh chóng chuỷên từ một sự tự tin
đơn giản vào vai trò của mình đến chỗ hiểu ra sự vô dụng của mình, muốn
bạn phải vờ coi ông ta là một kiểu người khác. Điều này không có gì đáng
buồn cười. Tôi đã giải quyết nó để được yên tĩnh với việc riêng của mình,
để đặt đầu óc vào mục tiêu riêng của mình. Nhưng thật không dễ để có thể
được yên ổn. Cửa hiệu trở thành một nơi thật đáng ghét với tôi.
Còn tệ hơn với Metty. Những công việc nhỏ nhặt nó làm cho
Théotime thoạt tiên đã trở thành những việc nó bị đòi hỏi phải làm và bị
nhân lên rất nhiều. Théotime bắt đầu bắt Metty đi làm những công việc lặt
vặt rất đáng ngán.
Buổi tối muộn, khi nó trở về nhà sau khi ở chỗ gia đình nó, Metty vào
phòng tôi và nói "Cháu không chịu được nữa rồi, patron. Rồi một ngày
cháu sẽ làm điều gì đó khủng khiếp. nếu Théo không chịu dừng lại, cháu sẽ
giết lão. Cháu thà cày cuốc ở ngoài đồng còn hơn là làm người hầu cho
lão".
Tôi nói "Sẽ không còn lâu đâu"
Khuôn mặt Metty cau lại sự tức giận, và nó dí chân một lúc trong im
lặng. Nó sắp khóc. Nó nói "Chú muốn nói gì? Chú muốn nói gì?" và đi ra
khỏi phòng.
Buổi sáng tôi đến đón Théotime để đưa ông ta đến cửa hiệu. Như một
người nhiều quyền lực và ảnh hưởng ở địa phương, Théotime có ba hoặc
bốn gia đình ở khắp nơi trong thị trấn. Nhưng từ khi trở thành ông chủ của
một công ty Nhà nước (giống như những người chủ khác) ông ta đã có