bảo vệ nhỏ nhất mà nó đòi hỏi – Théotime nói thẳng điều đó trong ngày.
Thế là hợp đồng cũ giữa tôi và Metty, cái hợp đồng giữa gia đình nó và gia
đình tôi, đã chấm dứt. Thậm chí nếu tôi có thể cho nó vào một công ty khác
trong thị trấn – mà tôi có thể làm ngày xưa – thì cũng chỉ có nghĩa là hợp
đồng đặc biệt của chúng tôi đã hết. Nó dường như đã hiểu điều đó, và điều
này làm nó mất thăng bằng.
Nó bắt đầu nói "Cháu sẽ làm điều gì đó khủng khiếp, Salim ạ. Chú
phải cho cháu tiền. Cho cháu tiền và để cháu đi. Cháu cảm thấy mình sắp
làm một việc gì đó khủng khiếp".
Tôi cảm thấy nỗi đau đớn và sức ép khủng khiếp của nó. Tôi cũng
thêm vào đó về mặt tinh thần sự đau đớn của nó vào sự đau đớn của tôi, và
biến nó thành một phần của tôi. Tôi hẳn đã nghĩ nhiều hơn đến nó. Tôi có
thể bảo nó tránh xa khỏi cửa hiệu, và cho nó tiền từ tiền lương của tôi, khi
còn tiếp tục được. Quả thật đó là điều nó muốn. Nhưng nó không nói ra. Nó
gắn điều đó với cái ý nghĩ hoang dã là bỏ đi, điều chỉ làm tôi hoảng sợ và
làm tôi nghĩ, nó sẽ đi đâu được?
Thế là nó tiếp tục đến cửa hiệu và ngày càng trở nên đau khổ. Khi nó
nói với tôi vào một buổi tối "Cho cháu một ít tiền, cháu sẽ đi", tôi nói, nghĩ
đến tình hình ở cửa hiệu, và thử tìm cách trấn an "Không tiếp tục như thế
này mãi đâu, Metty", Điều này làm nó gào lên "Salim!" Và sáng hôm sau,
lần đầu tiên, nó không mang cà phê đến cho tôi.
Điều đó xảy ra vào đầu tuần. Vào buổi chiều thứ sáu, sau khi đóng cửa
hiệu và lái xe đưa Théotime về cái sân của ông ta, tôi quay về căn hộ. giờ
đây với tôi đó là một nơi an ủi. Tôi không còn nghĩ nó là chỗ ở của mình
nữa. Kể tư buổi sáng hôm đó trên xe với Théotime tôi đã cảm thấy buồn
nôn với những màu sắc tươi sáng của thị trấn. Chúng là những màu sắc của
một nơi đã trở nên xa lạ và cảm thấy xa với mọi thứ khác. Cảm giác về sự
xa lạ đó mở rộng đến mọi thứ trong căn hộ. Tôi nghĩ đến việc tới câu lạc bộ
Hellenic – hoặc những gì còn lại của nó – thì tôi nghe tiếng cửa sập.