Tôi đi ra tầng đệm và thấy cảnh sát trong sân. Có một sĩ quan – tên
anh ta là Prosper, tôi biết anh ta. Một trong số những người đi cùng anh ta
cầm một cái hái, một người khác cầm một cái xẻng. Họ biết họ đến tìm gì,
và họ biết chính xác phải đào ở đâu – bên dưới cái thang lộ thiên. Tôi có
bốn cái ngà voi ở đó.
Tâm trí tôi rối loạn, tạo thành những mối liên hệ. Metty! Tôi nghĩ! Ôi
Ali! Mày đã làm gì tao thế này? Lúc này tôi biết là rất cần báo tin cho ai đó.
Mahesh – không còn ai khác nữa. Anh ta có thể đang ở nhà vào giờ này.
Tôi vào phòng ngủ và gọi điện. Mahesh trả lời, và tôi chỉ có thời gian để
nói "Ở đây mọi chuyện tệ lắm" thì nghe tiếng bước chân đi lên. Tôi bỏ điện
thoại xuống, di vào phòng tắm, kéo dây nước xuống, và đi ra để đối mặt với
Prosper đã lên một mình, đang mỉm cười.
Khuôn mặt này hiện ra, mỉm cười, tôi đáp lại, và không nói gì, chúng
tôi đi xuống lối đi trước khi tôi quay lại và dẫn Prosper vào phòng khách
màu trắng. Anh ta không giấu giếm sự thoả mãn của mình. Mắt anh ta long
lanh. Anh ta chưa quyết định được sẽ cư xử như thế nào. Anh ta chưa quyết
định được nên đòi bao nhiêu tiền.
Anh ta nói "Tổng thống sẽ đến đây vào tuần sau. Anh có biết không?
Tổng thống quan tâm đến bảo tồn. Chính vì thế việc này rất nghiêm trọng
với anh. Mọi việc đều có thể xảy đến với anh nếu tôi viết vào báo cáo.
Chắc sẽ tốn của anh chừng vài nghìn đấy".
Với tôi như thế là khả dĩ lắm rồi.
Anh ta nhận ra sự nhẹ nhõm của tôi. Anh ta nói "Tôi không nói tiền
franc, tôi muốn nói đô la. Phải, anh sẽ phải chi ra ba hoặc bốn nghìn".
Thật là quá quắt. Prosper biết là quá quắt. Ngày trước năm đô la được
coi là một món khá rồi, và thậm chí ngay cả trong cuộc bùng nổ bạn cũng
có thể mua được rất nhiều thứ với hai mươi lăm đô la. Mọi chuyện đã thay