Ông không hề cảm thấy bực bội, như một số người đồng bào của ông,
về những gì xảy đến với thị trấn châu Âu. Ông không bị tổn thương bởi
những lời sỉ nhục mà người ta ném lên các toà nhà và những bức tượng.
Không phải bởi vì ông sẵn lòng tha thứ hơn người khác, hoặc hiểu hơn về
những gì đã được làm cho người châu Phi. Với ông sự phá huỷ thị trấn
châu Âu, thị trấn mà những người đồng bào của ông đã xây dựng, chỉ là
một bước lùi tạm thời. Những cái đó xảy đến khi một cái gì đó lớn lao và
mới mẻ được tạo ra, khi mà dòng chảy lịch sử đã được biến đổi.
Đó vẫn luôn là một công trình bên khúc quanh của dòng sông, ông
nói. Đó là một địa điểm gặp gỡ tự nhiên. Các bộ lạc có thể thay đổi, quyền
lực có thể thăng trầm, nhưng người ta vẫn quay lại đó để gặp gỡ và buôn
bán. Thị trấn A rập có thể chỉ đáng kể hơn những công trình châu Phi một
chút, và về mặt công nghệ mà nói thì không hơn là bao nhiêu. Người A rập,
ở rất sâu trong nội địa, có thể phải xây dựng bằng các vật liệu của rừng,
cbsn tại thị trấn của họ chắc phải hơn nhiều một kiểu cuộc sống ở rừng.
Người A rập chỉ chuẩn bị con đường cho nền văn minh mạnh mẽ của châu
Âu.
Với mọi thứ gắn liền với quá trình thuộc địa hoá của châu Âu, sự mở
rộng dòng sông, cha Huismans có một sự sùng kính có thể làm người dân
thị trấn kinh ngạc, những người này coi ông là người yêu quý châu Phi và
do đó, theo cách nghĩ của họ, là một người đã vứt bỏ quá khứ thuộc địa.
Quá khứ này từng thật đắng cay, nhưng dường như cha Huismans coi sự
cay đắng là một thứ quà tặng, ông nhìn nhận bên trên cái đó. Từ sân khu
sửa chữa tàu gần trạm hải quan, bị bỏ quên rất lâu, đầy những thừng chão
và gỉ sắt, ông lấy đi những mảnh của những chiếc tàu thuỷ cũ và các mảnh
máy móc bị dỡ tung từ cuối những năm 1890 và để chúng – giống như
những thánh tích của một nền văn minh sớm – tại sân trong của trường
trung học. Ông đặc biệt thích thú với một mảnh có trên mình một tấm thép
hình bầu dục và trên đó có tên những người đã làm ra nó tại thị trấn Seraing
nước Bỉ.