Phi và người Rome. Những từ đó mang ý nghĩa như vậy trong bài thơ cổ
tiếng La tinh. Tuy vậy, trong lời khẩu hiệu, những từ được khắc vào đá
granit bên ngoài những cánh cửa cầu tàu, rõ ràng một công trình đã được
dựng lên ở châu Phi, vị thần Rome vĩ đại đã đồng ý với sự hoà trộn các dân
tộc những mối dây ràng buộc ở châu Phi. Miscerique probat populos et
foedera jungi.
Tôi phân vân. Những từ ngữ xoáy tròn hai nghìn năm tuổi được dùng
để kỷ niệm sáu mươi năm có tàu thuỷ từ thủ đô! Rome là Rome. Nơi này là
cái gì đây? Khắc những từ ngữ lên một công trình bên cạnh dòng sông châu
Phi hẳn nhiên là để mời chào xây dựng thị trấn. còn lại chút gì lo lắng, như
trong câu thơ nguyên gốc nữa không? Và gần như là ngay khi được dựng
lên công trình đó đã bị phá huỷ, chỉ để lại vài mảnh đồng và những từ đầy
mỉa mai, lắp bắp với người dân, những người giờ đây đang sử dụng khoảng
không gian trước nó để làm một cái chợ và để dựng lều ngủ buổi tối, với
những con dê và những chuồng gà cùng khỉ bị xích (khỉ cũng là thực phẩm
như dê và gà), khoảng hai ngày trước khi tàu thuỷ khởi hành.
Nhưng tôi mừng vì không nói ra, vì với cha Huismans những từ đó
chẳng có gì là dương dương tự đắc hết cả. Chúng là những từ giúp ông tự
nhận mình ở châu Phi. Chỉ đơn giản là ông không tìm thấy chính mình tại
nơi nào đó trong vùng cây bụi, ông thấy bản thân mình như là một phần của
đợt sóng lịch sử khổng lồ. Ông thuộc về châu Âu, ông dùng những từ La
tinh để nhắc đến chính mình. Ông chẳng buồn để ý người châu Âu ở thị
trấn chúng tôi đều thất học hoặc có sự khác biệt giữa cái ông bảo vệ trong
cuộc đời chính ông và cái mà khu ngoại ô đổ nát gần những ghềnh nước
bảo vệ. Ông có ý nghĩ riêng của mình về châu Âu, có ý nghĩ riêng về văn
minh. Đó là cái nằm giữa chúng tôi. Không có cái gì giống vậy ở giữa tôi
và những người mà tôi gặp ở Câu lạc bộ Hellenic. Và cha Huismans nhấn
mạnh vào Âu châu tính của mình cũng như sự tách biệt của ông với người
châu Phi hơn là những người đó với nhau. Xét theo khía cạnh nào ông cũng
được an toàn hơn.