Ngoài những sự kiện đơn giản bên ngoài dòngsông rộng đầy bùn này,
ngoài sự trộn lẫn của những dân tộc, những điều lớn lao đang đến vào một
ngày nào đó. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu chúng. Và với cha Huismans
những vết tích thực dân cũng quý giá như những gì thuộc về châu Phi.
Châu Phi thực sự ông thấy đang chết hoặc sắp sửa chết. Điều đó giải thích
tại sao lại rất cần thiết, trong khi châu Phi còn đang sống, phải hiểu và tập
hợp cũng như lưu giữ những gì thuộc về nó.
nhĩn vão trông chẳng khác gì một lớp học. Nhưng nó không có cửa sổ
mà chỉ có những cửa ra vào đóng ván ô cả hai bên, và chỉ có ánh sáng của
một bóng đèn để trần treo trên một sợi dây dài.
Khi cha Huismans lần đầu mở cửa căn phòng cho tôi, và tôi cảm thấy
cái mùi nồng ấm của mỡ, đất và chất béo cũ, và có một cảm giác mơ hồ về
những mặt nạ nằm trên những cái giá, tôi nghĩ: đây chính là thế giới của
Zabeth. Đó là thế giới mà cô trở về sau khi rời khỏi cửa hiệu của tôi.
Nhưng thế giới của Zabeth thì sống động, còn nơi đây thì chết. Đó là hiệu
ứng của những cái mặt nạ đặt nằm trên giá, nhìn lên không phải khu rừng
hay bầu trời mà là mặt dưới của giá phía trên. Chúng là những cái mặt nạ
đã bị đặt thấp, theo nhiều nghĩa, và đã mất đi sức mạnh của mình.
Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác đến trong một khoảnh khắc. Bởi căn
phòng tối, nóng với những mặt nạ bốc mùi ngày một nặng này, cảm giác
kính sợ của tôi tăng dần lên, cảm giác của tôi về những cái nằm quanh
chúng tôi ở bên ngoài. Điều này cũng giống với nằm trên sông buổi tối.
Cây bụi ngập tràn linh hồn, trong bụi cây lan toả sự có mặt bảo vệ của tổ
tiên loài người, còn trong căn phòng này mọi tinh thần của những cái mặt
nạ chết đó, những sức mạnh chúng có, và sự khiếp sợ mang tính tôn giáo
của những con người bình thường, dường như được tập trung hết lại.
Những chiếc mặt nạ và hình chạm khắc trông rất cổ. Chúng như thể đã
một trăm tuổi, một nghìn tuổi. Nhưng chúng được đánh dấu niên đại, cha
Huismans đã ghi niên đại của chúng. Chúng khá là mới. Tôi nghĩ: cái này