mất chúng hoàn toàn (lũ ấu trùng sống trong lõi của cây cỗ thụ), và không
ai muốn đi kiếm chúng xa như vậy trong rừng.
Ngày càng có nhiều dân làng đến thăm và cắm trại ở lại thị trấn. Ban
đêm họ nấu ăn trên đường phố và các quảng trường. Trên vỉa hè dưới
những tấm bạt cửa hiệu, những bức tường tượng trưng được dựng lên che
chắn cho những chỗ ngủ - hàng rào thấp hoặc bìa cứng dựng giữa những
hòn đá hoặc những viên gạch, hoặc những đoạn dây thừng (giống những
sợi cáp của một sàn quyền anh thu nhỏ) giữa những ụ đá.
Từ chỗ bị bỏ rơi, thị trấn bắt đầu đông đảo trở lại. Có vẻ như là không
gì có thể ngăn dòng người đến từ những ngôi làng. Kể từ đó, từ những nơi
không được biết đến ngoài thị trấn, lan đi lời đồn đại về một cuộc chiến
tranh.
Và đó là cuộc chiến tranh cũ, cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn, cuộc chiến
tranh mang hơi hướng bộ lạc nổ ra vào lúc độc lập, đã phá huỷ và làm trống
trơn thị trấn. Chúng tôi từng nghĩ về nó và làm việc với nó, những niềm say
mê bùng phát. Không có gì khiến chúng tôi nghĩ khác được cả. Ngay cả
những người châu Phi bản địa cũng bắt đầu nói về thời đó như là một thời
điên khùng. Họ dùng đúng từ điên khùng. Qua Mahesh và Shoba tôi biết
những câu chuyện khủng khiếp về thời kỳ đó, về những vụ giết chóc dân
thường của đám lính, những kẻ nổi loạn và lính đánh thuê trong suốt nhiều
tháng trời, về những người bị trói gô lại theo đủ kiểu kỳ quái nhất và bị
buộc phải hát trong khi đang bị đánh đến chết trên đường phố. Không ai
trong số những người đến từ các ngôi làng tỏ ra sẵn sàng với kiểu đối xử
rùng rợn đó. Giờ mọi chuyện lại sắp bắt đầu.
Vào thời điểm độc lập người vùng chúng tôi đã phát điên vì giận dữ và
sợ hãi – toàn bộ sự tức giận của thời thuộc địa và tất cả nỗi sợ hãi bộ lạc lại
thức dậy lần nữa. Người vùng chúng tôi đã quá bị lợi dụng, không chỉ bởi
người châu Âu và A rập mà cả bởi người châu Phi, và vào thời điểm độc
lập, họ từ chối sự quản lý của chính phủ mới ở thủ đô. Đó là một sự nổi