Quân đội kéo vào thị trấn của chúng tôi. Họ đến từ một bộ lạc hiếu
chiến phục vụ người A rập như những kẻ săn nô lệ trong vùng, và sau này,
với một hoặc hai cuộc binh biến bẩn thỉu, đi lính cho chính phủ thuộc địa.
Chính sách này đã có từ lâu rồi.
Nhưng người ta không còn cần nô lệ nữa, và mọi người ở châu Phi
hậu thuộc địa đều có thể có súng, mọi bộ lạc đều có thể trở thành bộ lạc
chiến đấu. Quân đội chẳng có gì là lạ nữa. Đôi khi cũng có những xe tải
chở lính trên đường phố - nhưng có vẻ như lính tráng chẳng bao giờ tỏ ra
có súng. Đôi khi có duyệt binh ở các trại lính – toà cung điện do người đàn
ông vĩ đại của cộng đồng chúng tôi xây lên, giờ đây trên hàng hiên cả tầng
trên tầng dưới đều đầy quần áo phụ nữ phơi (một người Hy Lạp giành được
hợp đồng giặt những bộ quân phục), Quân đội hiếm khi quá đáng như thế.
Họ không đủ tiền để có thể khá hơn. Họ ở giữa những kẻ thù truyền thống
của mình, những người xưa kia là con mồi để họ săn nô lệ, và dù họ được
trả lương đều đặn và sống khá tươm tất, nhưng họ vẫn thiếu quân trang
quân dụng. Chúng tôi có một Tổng thống mới, một quân nhân. Đó là cách
của ông quản lý đất nước và quản lý quân đội khó khăn của mình.
Điều này tạo ra sự cân bằng cho thị trấn. Là những người được trả
lương cao, quân đội thường trú mua bán nhiều. Lính tráng chịu tiêu tiền.
Họ mua đồ gỗ, và họ thích thảm – đó là thị hiếu họ hoặc được từ người A
rập. nhưng giờ đây sự cân bằng của thị trấn chúng tôi đang bị đe doạ. Quân
đội có một cuộc chiến tranh thật sự để đương đầu, và không ai có thể nói
liệu những người này, có trong tay vũ khí hiện đại và được lệnh bắn giết, lại
không quay trở lại con đường săn nô lệ của tổ tiên mình và biến thành
những toán giặc cỏ, như họ đã làm vào thời điểm độc lập, khi mọi quyền
lực sụp đổ.
Không, trong cuộc chiến này tôi trung lập. Tôi bị cả hai phía đe doạ.
Tôi không muốn thấy quân đội ăn chơi sa đọa. Và dù thông cảm với người