- Lay chúa! Joe Gibbs, người huấn luyện viên kêu lên.
Cổ họng Rachel thắt lại, cô không thốt lên được tiếng nào. Cô kinh hoàng
ngó theo các mảnh vụn cháy đỏ và bốc khói bắn ra tứ phía, xuyên qua bầu
trời, trong khi cái lõi xoay theo hình trôn ốc rơi xuống đất, thành một đường
xoắn chậm rãi và chết chóc. Khỏi cần nhìn xem có dù không, không đủ thì
giờ cho ai nhảy ra cả.
Bị thôi miên bởi cảnh tượng ác mộng của chiếc máy bay bị tai nạn rơi
xuống đất, Rachel nhìn sửng nó, bay qua chổ nó và quay lại nhìn. Nó đã
cháy thành ngọn lửa chỉ trong mấy giây. Những ngườI ngốI trong đó chắc
đã chết liền, có lẽ ngay lúc họ nghe tiếng nổ hay nhìn thấy những ngọn lửa
đầu tiên. Chi sợ trong một giây, vì bị lửa bao phủ, rồi thì là hết.
Mồ hôi tuôn ra khắp các lỗ chân lông làm da cô ướt đẫm. Cô không dám
nhái mắt và bắt đầu run như cầy sấy, rồi tiếng nức nở đầu tiên thoát ra từ cổ
họng cô.
- Được rồi tỉnh lại đi Goldman - Joe Gibbs gắt gỏng ra lệnh. - Hãy chú ý
tới gì cô đang làm. Cô đã lạc xa tín hiệu ra- đi- ô. Cô là phi công gì vậy?
Hèn chi cô cứ bay lạc hoài.
Những lời chỉ trích của ông ta buộc cô thôi chú ý vào cột khói đang bốc
lên ở chỗ máy bay rơi. Tiếng tè tích tè tích trong ống nghe của cô xác nhận
cô đã bay trượt qua bên trái làn sóng, nhưng cô không quan tâm. Cô quay
qua nhìn người huấn luyện viên, mắt nhòe lệ.
- Bạn thân của tôi trong chiếc máy bay ấy - Cô nói, răng nghiến lạI, vùa
đau đớn vừa tức gậin.
- Cô có lái máy bay này không thì bảo? - Ông ta lạnh lùng nói.
- Có.