cùi tay nhau, bàn ghế xếp chật ních không còn chỗ nào hở, không chừa đủ
chỗ đi. Quân phục đủ lọai và đủ binh chủng đầy trong phòng ăn thường chỉ
có những khách mặc âu phục màu sẫm, trong đó có nhiều công chức, những
kẻ ăn lương "một đô la một năm", và những kẻ "ăn 5%". Hạng chót này
được gọi tên đó vì đó là số phần trăm họ hưởng khi họ thương lượng được
hợp đồng của chính phủ cho một công ty kinh doanh. Những người ăn
lương một đô la một năm được hưởng của chính phủ bằng chừng đó, cộng
thêm tiền do công ty của họ trả trong khi họ giữ chức vụ trong chính quyền
và dù ảnh hưởng của họ làm lợi cho công ty của họ. Thêm vào đó còn có
giọng nước ngoài của những nhân vật cao cấp đến thăm viếng, và các ngoại
giao đòan.
Cappy dụi điếu thuốc và nhìn mẹ qua bàn ăn.
- Con có thể ngoan cố giống ba. Con không về nhà chừng nào ba chưa
mời con về.
Cô tiếc rằng mẹ cô bị kẹt chuyện xung đột giữa hai cha con.
- Ba con là người kiêu hãnh, - bà năn nỉ Cappy.
- Không phải ba độc quyền về kiêu hãnh, - cô đáp. Rồi cô ký vào giấy
tính tiền ăn, để trả chung với tiền phòng và đứng dậy. - Ta về chứ?
Không chờ mẹ gật đầu đồng ý, cô lách qua giữa các bàn ghế đến chỗ
người thâu tiền. Sau khi đưa cho người thâu ngân xem chìa khóa phòng và
để lại giấy tính tiền ăn, Cappy đi ra sảnh trang trí sang trọng của khách sạn
đang chật ních người. Đến đó, cô dừng lại chờ mẹ đến.
- Làm sao con ở khách sạn này nổi - mẹ cô nói.
Thật ra cô không trả nổi, nhưng Cappy không thú nhận với mẹ. Trong hai
tuần lễ đầu nghỉ phép, cô đã gặp may được ở chung phòng với một cô bạn,