và chia nhau trả tiền thuê căn hộ. Nhưng khi cô bạn có người ở chung lâu
dài, Cappy phải ra đi và nướn phòng ở khách sạn May Flower này.
- Con chỉ ở đây tạm. Hai ngày nữa, con phải trình diện nhận nhiệm vụ
mới.
Mẹ cô không biết rằng cô chỉ có thể ở tạm ở khách sạn, vì luật lệ lúc đó
giới hạn cho một người ở được ba ngày mà thôi. Cappy vừa ở đêm chót.
Nếu cô không thuyết phục được ban giám đốc bẻ cong luật lệ một chút thì
cô phải kiếm phòng ở khách sạn khác.
- Mẹ mừng quá vì con ở gần đây. Mẹ đã e ngại con bị đưa đi California
hay chỗ nào xa.
- Con biết.
Mặc dầu trước đó mẹ cô đã từ chối, Cappy ngờ rằng cha cô đã chạy chọt
để cô được nhận một nhiệm vụ ở căn cứ không quân ngay bên ngoài
Washington. Làm như ông đã làm thế để có thể canh chừng cô.
Sảnh đợi nhộn nhịp lên một chút vì một cô tóc đỏ cao lớn, đẹp lộng lẫy
vừa đi vào, theo sau là cả một bầu đoàn gồm có một người đàn ông ăn mặc
sang trọng có vẻ khiêm tốn, một người giúp việc bưng mấy cái hộp đựng
mũ và ba người bưng ba cái rương. Cappy nhận ra cô ta và mỉm cười:
- Eden! - cô gọi cô bạn và kéo mẹ băng qua sảnh để gặp cô gái phục sức
màu xanh lịch sự. Hai cô bắt tay nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Cappy chọc:
- Đúng là biết cách xuất hiện trước đám đông - và ngó vào cái rương - chị
chẳng học hỏi được gì ở Sweetwater phải không?
- Ồ, không. Tôi sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa - Eden nói. - Hai trong
ba cái rương này sẽ được gửi ngya về New York trước khi tôi trình diện.