giống nhau. Nhưng ở người sĩ quan này, cao, không đội mũ, tóc đen, bóng
láng, có vẻ quen thuộc.
- Thiếu tá Ryan. Tôi không ngờ gặp lại ông ở đây!
Eden dừng lại nói với anh ta, mắt sáng lên trong khi nhìn anh, nhưng vẫn
coi chừng không để đoàn người đi quá xa.
Mặt anh ta khép kín, không biểu lộ gì hết.
- Cô Van Valkenburg! - anh cúi đều chào lễ phép nhưng xa cách.
- Tôi không hề nhận được tin của Cappy. Tôi đã hy vọng chị ấy gọi lại để
có thể đi ăn tối chung. Chị ấy có tìm được một phòng ở khách sạn khác
không?
- Cô ta đã tìm được chỗ ở thích hợp, - anh ta nhếch một bên mép mỉm
cười. - Tôi chắc chắn nhóm của cô đi vào phòng hội. Có lẽ cô nên đi theo
họ.
- Cám ơn. - Cô đã định bước đi, rồi dừng lại một chút. - Ông có biết
chuyện gì không thiếu tá?
Đằng sau vẻ mặt hiền hòa và tuân theo kỷ luật của quân đội ấy, cô linh
cảm anh ta có một trí thông minh sắc bén, và có quyền lực đằng sau hậu
trường. Cô đã thấy diều đó ở cha cô. Có lẽ anh ta làm việc ở một bàn giấy
trong bộ máy chiến tranh, nhưng có trách nhiệm nhiều hơn là chữ cạo giấy.
Cô gần như tiếc rẻ là anh ta đã thuộc về Cappy, nhưng dầu sao những sự bó
buộc của đời sống quân đội thật ra không hợp với cô.
Anh ta chỉ đáp:
- Các cô sẽ được thuyết trình.