cạnh bàn giấy để đọc lướt qua, Mitch nhìn ra cửa mở để xem đoàn phụ nữ
trẻ đẹp đang đi ngang. Đại từng Arnold nhìn theo mắt anh ta.
- Anh đã báo cáo cho ta rằng, họ bay được phải không thiếu tá?
- Vâng, thưa đại tướng.
- Đây là quyết định của ta sẽ không được ưa chuộng lắm. Kéo những mục
tiêu cho những pháo thủ cao xạ non choẹt tập bắn, không phải là một công
việc an toàn nhất, nhưng đó là một trong những công việc thiết yếu nhất cho
chiến tranh mà ta phải thực hiện trong nước. - Đại tướng bật lên một tiếng
cười gay gắt - Những nam phi công thèm đi chiến đấu và nuôi mộng trở
thành các kiện tướng không quân sẽ bất mãn với tôi khi họ biết tôi đang hạ
thấp giá trị công việc của họ làm bằng cách cử phụ nữ làm các công việc ấy.
- Dạ, thưa đại tướng. Đằng nào cũng khó lòng. - Mitch đáp.
- Ta cần có phi công ấy để bay các phi vụ chiến đấu. Nếu cuộc thí nghiệm
này thành công, ta sẽ có thêm năm phi công để dùng. - Ông ngừng lại ngó
người sĩ quan tham mưu trẻ - Anh không tin tưởng nhiều lắm vào chương
trình ấy, phải không? Thiếu tá?
- Tôi cho rằng đó là một chương trình rất hay, thưa đại tướng.
- Ta để ý thấy anh rút tên cô bé Hayward và sửa lại giấy bổ khóa. Hiển
nhiên là anh không muốn cho cô ta ở trên đó, trong khi một đám lính mới
chĩa súng lên trời, cố bắn cho trúng các mục tiêu bằng vải cô kéo đằng sau
máy bay.
- Chuyên chở quan khách cần phải có một phi công bay giỏi. Như đại
tướng đã nói, thưa đại tướng, nữ phụ tá không lực Hayward là một trong
những phi công giỏi nhất trong khóa của cô ta. - Mitch đáp và không nháy
mắt, trong khi ông đại tướng ngó anh ta dò xét.