Máy bay đổi hướng bay vào đất liền, ngang qua trên những khu định cư
tắt đèn và bắt đầu đáp xuống.
- Trại Davis, ngay trước mặt, - một phi công trong buồng lái kêu to lên
cho các hành khách nghe.
Phi đạo không được thắp đèn ở căn cứ trên bờ biển này, nằm gần Mũi Sợ
Hãi (Cape Fear). Rachel gần như không nhìn ra sân bay. Chiếc máy bay lớn
hai động cơ bay sà xuống, băng qua các bụi cây bách ở một đầm lầy, rồi
đâm xuống phi đạo.
- Có lẽ đến rồi, - ai đó nói.
Trại David là một trong những căn cứ huấn luyện xưa nhất và lớn nhất
cho pháo binh phòng không. Nằm trong đất liền từ bãi biển Wrightsville
đến phí bắc mũi Sợ Hãi, nó vây quanh hầu hết bởi đầm lầy Holly Shelter và
đầm lầy Angola ở phía bắc và phía đông, đầm lầy Green về phía tây và tây
nam. Xa hơn nữa về phía bờ biển là đầm lầy Wolf Swamp.
Ở trong trại của các nữ y tá, sáng hôm sau, Marty ngủ dậy đầu nặng như
chì. Bên ngoài, có tiếng động cơ một chiếc máy bay rồ lên mỗi lúc một gần
thêm cho đến khi làm các cửa kính ở trại rung lên. Marty lao ra ngoài, vì
chắc rằng chiếc máy bay đang đâm vào dãy nhà. Nó rồ lên trên máy nhà.
Một cô y tá ngó thấy mặt nàng thất sắc, mỉm cười thông cảm.
- Rồi chị sẽ quen thôi.
- Nghe như nó cất cánh ngay trên dãy trại.
- Đúng vậy - cô y tá xác nhận điều cô đã nghi ngờ. - Nhà chúng ta nằm ở
cuối một phi đạo.
Với tư cách gần như sĩ quan, các cô WASP ăn sáng ở câu lạc bộ sĩ quan,
rồi trình diện để nhận nhiệm vụ ở đường bay.. Các nam phi công trong