đã đi kiếm một việc làm tốt tại một nhà máy sản xuất phi cơ. Cặp mắt bà ta
mở to lạ lùng và Cappy suy đoán rằng ông ta chắc chưa làm được nhiều tiền
lắm.
- Mẹ ơi con đói bụng. Đứa bé lớn nhất nói khẽ lọt đến tai Cappy. Con bé
khoảng bảy tuổi, tuy bà mẹ không có vẻ lớn hơn Cappy. cô năm nay hai
mươi hai.
Người đàn bà lấy ra một bánh xan uých bọc trong giấy sáp từ cái túi xách
để dưới chân mà không làm đứa bé đang nằm trên đùi bà thức dậy. Đứa thứ
2 lên năm dòm lỏm vàop cái bánh xan uých mà không dám đòi hỏi. Khi bà
bẻ miếng bánh ra làm hai. đứa lớn khe khẽ phản đối.
- Ơ kìa con cho em ăn với chứ. Bà la đứa con gái, nó nín lặng nhưng
Cappy để ý thấy nó nhìn em với vẻ hờn dỗi.
Người đàn bà lại cúi xuống trên đứa bé đang ngủ và lục lọi trong túi xách
lần này lấy ra một trái táo nhỏ trong hơi héo. bà ta liếc nhìn trái táo với vẻ
lúng túng:
- Cô dùng táo nhé? Bà ta ngập ngừng mời. Đây là táo mọc trên đất vườn
sau nhà tôi, giữ kỹ trong hàm nhà cả mùa đông.
- Cám ơn chị, không ạ. Tới ga tới là tôi xuống rồi.
Cappy chú ý thấy vẻ mặt bà ta hơi nhẹ nhõm.
Cappy lắc đầu thương hại. Cô không nhớ có khi nào chỉ ăn bánh mì và
pho mát trong đời. Nhờ ở quân đội, gia đình cô đã không thiếu thốn trong
thời kỳ khủng hoảng này. Thực phẩm luôn luôn có đủ trong nhà, mua với
giá bán trong quân đội, Chưa bao giờ họ thiếu thốn thứ gì.
Một thanh niên bận quân phục thuỷ quân lục chiến đi đến gần, cố ý cho
cô thấy, Anh ta dừng lại hẳn phía hành lang cạnh ghế. Cô ngồi cạnh cửa sổ