và dang hai chân để chống lại tàu lắc lư.
- Có ai ngồi đây không? anh ta chỉ vào ghế trống?
Cappy lắc đầu:
- Không, anh cứ tự nhiên. Những trò tấn công này đã xảy ra nhiều lần
trên chuyến hành trình bằng xe lửa. cô đã quen nhàm. Trong khi người thủy
quân lục chiến trẻ ngồi vào ghế, cô hỏi anh ta đi về nghỉ phép hay trở lại
đơn vị?
- Trình diện nhận nhiệm vụ ở Califolia. Anh ta nói - Nghe đâu chúng tôi
sẽ lên tàu trong vài tuần lễ. Nơi đến là một chỗ không có tên trên bản đồ
Thái Bình Dương - Anh ta nhăn mặt buồn rầu để gợi tình cảm.
- Tôi chắc là phải có ai đi, cô nói chọc
Anh ta cười xoà, không biết cô giỡn hay chọc anh ta. Anh liếc cô hơi
phân vân trước vẻ xa cách và chững chạc của cô, không phù hợp với mái
tóc đen để dài xinh đẹp, đuôi tóc quăn lên và ánh mắt xanh sống động của
cô.
- Tôi tên là Andrew, Benjamin T. Bạn bè gọi bằng Ben
Anh ta mỉm cười, Thông thường bộ quân phục giúp anh ta dễ làm quen
với gái, nhưng cô này không có vẻ ngán.
- Hayward Cappy - Cô bắt trước kiểu xưng tên nhà binh của anh
- Cappy hả, ồ cô đi đâu hả Cappy?
Tiếng cành cạch tiếng xe lửa lớn dần vì cánh cửa giữa hai toa hành khách
vừa mở ra. Người nhân viên hoả xa đi vào dọc hành lang. ông ta nói:
- Sweetwater, Ga tới là Sweetwater