- Tôi xuống ga này, Cappy nói với anh chàng lính thuỷ quân lục chiến và
vội nhìn ra cửa sổ. Những ụ đất về phía nam không còn nhìn thấy, bây giờ
chỉ còn vùng đất phẳng lặng hơi uốn lượn dưới bầu trời xám xịt
Đoàn xe lửa bắt đầu chạy chậm lại khi đến ngoại ô nhỏ ở Texas này. Một
thiếu phụ ở đầu toa cũng đứng dậy cùng lúc với Cappy và lấy vali trên kệ
xuống. Hai người nhìn nhau và nhận ra nhau ngay, cả hai đến nơi này với
cùng một mục đích.
- Để tôi lấy giùm cô. Người lính thuỷ quân lục chiến với tay lấy chiếc
vali có chữ đầu tên của Cappy và nhấc nó xuống.
- Cám ơn, tôi làm lấy được. Cô định cầm lấy nhưng anh ta không cho
- Chắc chắn là cô làm được. mẹ tôi đã dạy tôi phải mang hộ những vật
nặng cho đàn bà
Tự nhiên thấy thích anh ta, Cappy nhún vai cười xoà
- Chúc anh may mắn, Ben. Cô chìa bàn tay để từ giã anh ta
- vâng. Anh ta nhìn bàn tay trong một giây, rồi nhìn mặt cô và cúi xuống
hôn chụt lên môi cô, Nhoẻn miệng cười anh ta trao cái vali cho cô. - Biết
chừng nào mới có cơ hội hôn một cô gái đẹp.
Cappy mỉm cười
- Nói dối. Cô nói giỡn lại, trong khi từ trong toa vang lên một loạt tiếng
huýt gió trọc gái của đám quân nhân.
Thời chíên làm mọi người điên rồ, cô đã để ý thấy vậy. Nó là cái cớ để
mọi người gạt hết các ước lệ và làm theo ý muốn.
Cửa mở và Cappy quay lại để xuống. Mắt cô bắt gặp ánh mắt cô kia cũng
cũng đang chờ xuống. Nơi cô ta có một vẻ táo bạo và khinh suất, một sự sôi