- Có lẽ là nhà cô...nhưng không phải là nhà của tôi. Tôi quen tự tay làm
lấy.
- Ồ, cái gì mà là cái anh "làm" hay như vậy nào? - Cô ngước lên hỏi với
vẻ khêu gợi.
Anh ta lấu bầu trong miệng và ôm cô vào lòng, đồng thời dang tay bỏ ly
rượu ra xa trên cái bàn nhỏ. Miệng anh ta đè lên môi cô, nói lên sự thèm
muốn, các móng tay cấu vào như móng con mèo đang gù. Môi anh chà
mạnh lên môi cô như đòi hỏi quá đáng, nhưng anh không ngừng được, mà
cô hình như lại khoái như vậy. Mồ hôi tươm ra ở môi trên của anh vì người
họ nóng bừng lên.
- Với tôi, cô là Eden. - Anh để hở môi cô ra một chút, và nói bằng một
giọng run run khản đặc. - Là tất cả những cái của thiên đàng ở trên mặt đất.
Cô là mắt trời của tôi, sưởi ấm tôi, và là bóng của đêm trường, cuốn tôi vào
cõi vô tận.. Trời ơi tôi yêu cô biết chừng nào! - Anh ta lại hôn lên môi cô.
Tiếng chân bước lên sàn gỗ khiến Bubba ngẩng phắt đầu lên. Tấm thảm
trải ở cầu thang làm cho tiếng chân của người giữ nhà không có tiếng động
khi ông ta đi xuống, mãi cho đến khi ông bước đến chỗ gần cửa. Bubba đỏ
mặt rần rần và nhích ra xa cô, ngượng nghịu vuốt lại mái tóc. Thấy anh ta
lúng túng, Eden không ngăn được buồn cười.
- Anh sẽ quen với sự có mặt của họ. Cuối cùng anh sẽ thậm chí không
biết có họ ở trong phòng.
Nhưng Bubba không thể nào quen được với sự đi lại lặng lẽ của họ trong
phòng. Khi Ida Mea bưng điểm tâm lên cho hai người sáng hôm sau, bà tự
nhiên như không, khi thấy anh ta trần truồng nằm dưới tấm ra bằng xa tanh.
Eden chọc anh ta về chuyện đó cho đến khi anh tìm ra cách không cho cô
nói nữa mà cả hai đều ưa thích.