- Bỏ nó đi. Haines sẽ mang vào.
Cô luồn một tay vào anh và kéo anh bước lên các bậc cấp bằng gỗ khúc
xẻ đôi.
- Haines là bạn của cô à?
- Không đó là người coi nhà.
Cửa mở ra khi họ chưa lên tới và một người đàn bà mập mạp, có tuổi, tóc
muối tiêu bới lại sau gáy bước ra đón họ, miệng tươi cười. Eden thân mật
nói:
- Chào chị Ida Mea, - và cô rảo bước ngang qua, không thèm giới thiệu
Bubba.
Các vách ngăn trong nhà cũng bằng gỗ khúc để nguyên màu nâu sẫm như
bên ngoài, nhưng phòng khách rộng thoáng nên không thấy tối, với một lò
sưởi bằng đá đồ sộ và các sàn gỗ cứng trải rãi rác những tấm thảm to màu
sáng và những da thú. Ở trần cao, có những đà gỗ to, treo những chùm đèn
cổ lỗ thuộc loại đèn bão.
Người đàn bà gương mặt hiền hậu đã đẩy một cái xe dọn rượu ra cho
Eden rồi kín đáo rút lui. Bubba đến bên Eden trong khi cô rót rượu.
- Bà ấy là ai vậy? - Buba khẽ hỏi?
- Ida Mea! Chị ta là người nấu bếp.
Eden trao ly rượu cho anh ta, cụng ly với anh, hai ly pha lê chạm nhau
phát ra một tiếng keng, thanh như tiếng chuông.
Anh ta ngó ngay mặt cô, đôi mắt màu nâu đỏ có vẻ quái quỉ kích thích cô.
Ngó lại anh, Eden nhấp rượu uých ky trong ly mình.