cằm. Cô cảm thấy hai vế anh áp vào vế cô, trong khi hai người đi chầm
chậm theo nhịp bản nhạc.
- Cha cô là một người kiêu hãnh, Cappy. - Mitch nói tiếp câu chuyện đã
gián đoạn ở bàn. - Ông chỉ có quân đội và gia đình.
- Theo thứ tự đó, - cô ngắt lời.
Anh mỉm cười, nhưng nói tiếp như không để ý.
- Tôi nghĩ rằng đàn ông nào cũng muốn có một đứa con trai đó là chuyện
bình thường, để có người nối dõi tông đường. Tôi có cảm tưởng cha cô hối
tiếc không có con trai, tuy ông không bao giờ thú nhận điều ấy, vì không
muốn làm mẹ cô đau khổ. Nhưng bởi vì ông hối tiếc nhiều quá, nên không
muốn cô làm những việc mà ông có lẽ muốn cho đứa con trai của ông làm.
Một cách có ý thức hay vô ý thức, ông không muốn trông chờ ở cô những
gì ông có lẽ đã trông chờ ở một đứa con trai. Tiêu chuẩn của ông đặt ra cho
cô rất cứng nhắc, bởi vì người đàn ông nào cũng muốn cho con gái của
mình trở thành một kiểu đàn bà nào đó.
Lý luận của Mitch vững chắc, nhưng với Cappy, cha cô ngoan cố.
- Ông muốn gia đình của ông nghe lời ông một cách mù quáng cũng
giống như quân đội. Ông không để ý chút nào đến ý muốn của tôi.
- Cô muốn gì, Cappy?
- Tôi muốn có một cái nhà riêng của tôi, và những bạn do tôi chọn. Tôi
muốn bay.
- Những cái đó tương đối đơn giản để đạt được.
- Thật không? Anh hãy nhìn quanh và thấy gì? Chỉ có những người lính,
những người kinh doanh đi đây đi đó, những cô thư ký từ miền trung tây