tôi hay công việc của tôi đang làm, mà chỉ đòi hỏi cho con gái của ông. Nếu
ông làm được theo ý ông, có lẽ ngày mai tôi không còn được bay.
- Ông không thể chịu được. Ông thương yêu cô, - Mitch nói.
- Thương yêu kiểu gì kỳ vậy?
Đối với cô tình yêu không phải là chiếm hữu và hạn chế, mà phải là sự
chấp nhận và đánh giá cao cá tính của người mình yêu, chứ không phải cố
tình bóp nghẹt nó.
- Cũng vậy thôi, ông thương yêu cô thật. Mỗi lần tôi gặp ông, ông luôn
hỏi thăm tin tức cô.
Cappy cảm động, nhưng nói:
- Ông vẫn không đồng ý việc tôi làm, cho nên ông đừng tìm cách thuyết
phục tôi nghĩ cách khác.
- Ông không làm vậy. Nhưng cô vẫn còn thương ông.
- Ông là cha tôi kia mà!
- Ta khiêu vũ đi thôi, - Mitch luồn bàn tay dưới bàn tay của cô và vuốt ve
mấy ngón tay cô.
Khiêu vũ còn hơn là nói chuyện. Cô dụi tắt điếu thuốc rời đứng dậy để
anh dẫn ra sàn nhảy đông người. Người đánh dương cầm bắt đầu một bài
hát bằng giọng khản đặc và Cappy nhận ra bài hát nổi tiếng của Frank
Sinatra cách đó vài năm "I’ll never smile again". Trong khi những cặp khác
đưa nhau đi vòng quanh sàn nhảy, cô quay vào để anh ôm, một tay quàng
sau lưng cô, và áp vào hông cô, anh ôm sát cô vào lòng. Mắt cô ngang
miệng anh, và cô ngửi mùi thơm ngây ngất của nước hoa cạo râu còn dính ở