Mở cửa, cô thấy một cô nữ phụ tá đùi dài mặc đồng phục, với mớ tóc
vàng như cát rối bung. Thật là tức cười, cô không ngờ là Marty ghé thăm.
Marty ngồi trên giường, dựa lưng vào chồng gối, hai đùi duỗi thẳng thong
dong, miệng hút thuốc nảh khói bay lên cuồn cuộn.
- Ngạc nhiên hả? - Marty hỏi, chế giễu Cappy vì cô này tròn xoe mắt.
Không ai ngờ được người kia tỏ ra thân mật. Ngập ngừng một chút, Cappy
đi vào luôn, đóng cửa phòng lại, rồi cởi áo vét dã chiến ra.
- Phải. Chị đến có việc gì thế? Tôi tưởng chị đang phơi nắng ở Florida và
bay khắp trên biển xanh ở vùng vịnh ấy trên một chiếc pháo đài bay chứ.
- Đúng, tôi đã làm vậy.
Thì quá khứ dùng có ý nhấn mạnh làm Cappy để ý.
- Đã? - Cô lặp lại.
- Tôi vừa mới bị rắc rối to. - Marty trả lời, giọng bực tức. - Họ không cho
tôi ở ban chuyển máy bay oanh tạc hạng nặng nữa. Suýt nữa họ đã đuổi tôi
ra khỏi đội nữ phụ tá.
- Vì sao?
- Người phi công lục quân tôi giao du thân mật lại là người có vợ - Cô bỏ
chân xuống và ngồi ngang lại trên giường.
- Làm sao họ biết được?
- Scott là một tên khờ dại. Anh ta viết cho vợ một lá thư đề lầm tên tôi.
Dĩ nhiên bà ta gửi ngay thư khiếu nại với đơn vị trưởng về việc tôi đã cướp
chồng bà.
- Gay đấy! Bây giờ chị đi đâu?