Cappy hít vô một hơi và nín thở, rồi thở ra từ từ.
- Ngắn quá! - Cô ngó lại Marty. - Chị chắc chắn là chị muốn thế không?
- Chắc chắn.
Cappy gật đầu.
- Được rồi. Có một phòng trống ở cuối hành lang. Tôi sẽ sắp xếp cho chị
ở đấy trong khi toi lo liệu xem c1o thể làm được gì. - cô ngừng một lúc. - Ở
Washington này, gần như cái gì cũng có sẵn, hợp pháp hay không, hợp đạo
đức hay không.
Lớn lên trên các doanh trại quân đội nên Cappy đã học được cách lắp ráp
các mẩu tin đồn, do người này nói lỡ ra, người kia thì thầm, người nọ ngờ là
có, người khác nữa lại nghe khác. Những chuyện không nên bàn tới, và
những chuyện nên bàn, chúng nằm trong số những điều nên biết, mà giả vờ
không biết.
Qua những tiết lộ của một số nữ y tá quân đội kín đáo và qua sự biếu lộ
với các nữ thư ký đánh máy có rất đông ở Washington, Cappy có được tin
và địa chỉ một y sĩ phá thai có tiếng tốt, tuy hai chữ ấy nghịch nhau. Marty
tự đi tiếp xúc lấy.
Đến buổi hẹn gặp gỡ để làm việc đó, Cappy không nỡ để cô ta đi một
mình. Dầu thích hay không, cô đã dính líu vào việc này và phải đeo theo
cho đến khi xong xuôi. Marty không cãi lại,, có hay không có mặt Cappy,
cô cũng phải trải qua cho xong.
Cappy ngạc nhiên vì đã tưởng địa chỉ ấy nằm trong khu nhà ổ chuột
chiếm gần nửa thành phố, phần lớn là người da đen ở. Cô nghe nói ở gần
đó, trong những nhà nằm trong các ngõ hẻm, đôi khi nhiều gia đình ở chung
một phòng, có những băng con trai mới bày tám tuổi cầm dao hoành hành