- Tôi đã bị giao trả về ngành chuyển máy bay và chờ được gởi đến Long
Beach. Trong cái rủi có cái may, có lẽ tôi sẽ làm lại chung với Mary Lynn
và Eden, gần như hồi xưa...
- Nhớ nói lại tôi gửi lời chào mấy chị ấy nhé.
- Tôi đến đây không phải để n1oi chuyện gẫu mà thôi. Tôi cần chị giúp
tôi một việc. Xưa nay chị là người cái gì cũng biết rành. Tôi nghĩ chị có thể
giúp tôi.
- Về chuyện gì?
- Chị biết nhiều người ở thành phố. Có lẽ chị có thể cho tôi tên một người
nào đó để tôi tiếp xúc nhờ họ sắp xếp dùm một vụ phá thai. Tôi đang có
thai, mới khổ chứ.
Sau khi qua khỏi cơn sửng sốt, Cappy thở dài và cau mày.
- Chị chắc chắn muốn vậy không?
- Tôi muốn bay. Xưa nay tôi luôn muốn bay, - Marty đáp, mặt máy ảm
đạm.- Tôi có đứa con để làm gì? Mẹ kiếp, cha nó đã có vợ. Và cho dù anh
ta có tự do, tôi cũng không muốn làm vợ anh ta. Vậy thì còn cách nào khác?
Nếu họ biết tôi có thai, tôi sẽ bị sa thải.
Đôi mắt màu xám pha xanh ô liu không có vẻ gì hoang mang, mà biểu lộ
sự điềm tỉnh và chắc chắn. Nhưng Cáppy vẫn do dự, vì không thích chuyện
đó, tuy thấy có bổn phận phải giúp cô bạn cùng phòng cũ. Cuối cùng cô
hỏi:
- Bao giờ? Chị còn rảnh bao lâu nữa trước khi phải trình diện ở
California?
- Kể cả thời gian đi đường, tôi còn ba ngày.