người mẹ thương con tuyệt đối và người nội trợ vui vẻ. Ngay khi sinh ra, cô
đã không có trong mình bản năng làm tổ.
Nhưng cô biết nhìn thấy đức tính đó ở người khác, cũng như nhận biết tất
cả những động tác nói lên sự giao cảm giữa giống đực và giống cái để đi
đến sống chung. Trong bữa ăn tối, Marty thấy những dấu hiệu đó giữa
Mitch và Cappy, những cử chỉ của anh ta để tán tỉnh, lôi kéo sự chú ý của
Cappy và thái độ vô tình không biết của cô ta, muốn tuột ra khỏi tay anh.
Buổi tối ấy không được êm xuôi lắm, Marty có thể cảm thấy điều đó,
ngay cả trong lúc cô cười quá to, uống rượu quá nhiều và tán tỉnh quá
thường người thiếu tá bảnh trai. Có thể nói cô làm thế để chọc tức Cappy,
có lẽ vì ghen tị, vì Cappy có được cái mà Marty không có. Nhưng Cappy
chỉ ngậm thinh và im lặng, như thể rút lui đằng sau cái bề ngoài tự túctự
mãn của mình. Còn Mitch- Marty gần như buồn thay cho anh ta. Hình như
anh ta đang mất dần thay vì được thêm tình cảm của Cappy.
- Cám ơn vì buổi tối nay, thiếu tá. - Marty nói sau khi anh ta đưa họ về
trại. - Sáng mai tôi sẽ lên xe lửa đi khỏi đây nên không còn dịp gặp lại ông
trước khi đi. Vậy nên tôi xin từ giã ông bây giờ để ông ở lại với Cappy.
Mắt anh sáng lên như cảm ơn cô đã chúc anh ở lại với cô gái tóc nâu. Khí
trới ban đêm lạnh như cắt, nhưng Marty nghĩ rằng anh ta không để ý. Cô đã
quen nhiều đàn ông quá nên không thể nhận biết những dấu hiệu thèm khát
ở họ, tuy bậy giờ còn đang kiềm chế. Người thiếu tá là một chàng trai mạnh
khỏe, đẹp trai, có thể quyến rủ hơn nữa vì rất thông minh.. Phải chi cô ta
không mắc nợ Cappy, cô đã tranh giành anh ta với cô ấy.
- Tôi mừng vì cô đã mạnh khỏe và cùng đi với chúng tôi - Mitch tử tế
nói, rồi ngạc nhiên vì thấy mặt Marty cứng cỏi ra mặt.
- Chị ấy kín miệng lắm nên sẽ không bao giờ nói cho thiếu tá biết, toi
nghĩ ông nên biết lý do làm tôi không thể khỏe mạnh trước đó. Tôi vừa phá