- Xin lỗi, tôi quên thật, - nhưng giọng cô trở nên nóng nảy nhiều hơn là
hối tiếc làm anh ta bực tức.
- Cám ơn, - anh nói, vì cô đã không che dấu cảm nghĩ. Nhưng rồi anh đổi
ý, vì thấy cô không giống như ngày thường, dù tính cô thường khó đoán. -
Có chuyện gì không ổn, Cappy? - cô chưa kịp chối, anh đã nói tiếp - Trước
khi đến, tôi đã gọi điện thọai để chắc chắn cô đã trở về sau khi bay. Người
ta cho tôi biết cô đã đổi phi vụ với một phi công khác đang rảnh. Có chuyện
gì vậy?
- Không có gì hết. Một cô bạn của tôi, Marty Rogers, ở chung phòng ở
Sweetwater có phép nghỉ vài ngày đã ghé thăm.
- Trong trường hợp đó, tôi đưa hai cô đi ăn tối nay vậy.
- Không được đâu, Marty không được khỏe. Chị ấy đang nằm nghỉ.
Mitch đoán đó là nguyên nhân đã làm cho Cappy lo âu. Anh quan sát cô,
tự hỏi cô giấu anh cái gì.
Có bóng ai đi đến, làm anh ta day qua nhìn. Anh nhớ ngay người phụ nữ
cao và mảnh dẻ đang bước về phía họ. Cái tên Marty Rogers không nói lên
gì với anh, cho đến khi anh thấy cô tóc vàng, gương mặt linh hoạt và đôi
mắt màu xám long lanh. Không người đàn ông nào quên được sự hăng say,
tính ham tình dục thẳng thắn làm cho người ta dễ chịu của cô này.
- Chào thíếu tá Ryan, hay quá! Nhớ tôi không? - Marty Rogers ở
Sweetwater, - cô nói giọng khàn khàn.
- Dĩ nhiên là nhớ, - Mitch bắt tay cô và liếc nhìn Cappy. Tôi được biết cô
không được khỏe.
Hai cô lập tức liếc nhìn nhau, rồi Marty nói tự nhiên như không. - Có gì
thì bây giờ cũng đã hết. Bây giờ tôi cần ăn cái gì để lấy lại sức. Tại sao