- Thật ra, chị không chấp nhận tòan thể câu chuyện này, phải không? Tôi
không hối tiếc gì hết, thì tại sao chị lại vậy?
Cappy không trả lời và bỏ ra ngồi chung với các nữ y tá ở phòng tiếp
khách lớn. Lẽ ra cô không nên để cho mình động tâm vì câu chuyện đó,
nhưng cô đã không tránh được. Ai đó phải đáng trách trong việc này. Marty,
người sĩ quan đã có vợ còn cho cô ta cái bầu. Quân đội với chính sách kỳ dị
chết tiệt của nó. Những cái bào thai chưa đẻ. Cappy đưa hai tay bịt mắt.
Tuy tránh xa khỏi sự vật chung quanh, Cappy mơ hồ biết nhưng người
khác ở chung quanh đó, đi đi lại lại và nói chuyện với nhau. Có ai đang lại
gần, cô định bỏ tay xuống, thì đã có một bàn tay sờ vào vai cô. Cô giật
mình quay lại, vì muốn ở một mình, không có ai ở gần.
Mitch kéo ống quần lên và ngồi xuống ghế cạnh cô, chồm sang nhìn cô
có vẻ dò xét.
- Chào em. Em mạnh khỏe không?
Mắt cô lóe lên sự nóng nảy, gần như tức giận. Cô đứng dậy.
- Tôi mạnh.
Mitch từ từ đứng lên bên cạnh cô, nhìn cô kỹ hơn trong khi cô hất đầu ra
sau và day lại nhìn anh. Tính khí cô lúc này chống lại anh ta, cưỡng lại sự
xâm nhập vào đời tư của cô không do cô mời.
- Anh muốn gì? Anh đến đây làm gì? - Cô hỏi, giọng thách thức.
Nhưng Mitch không đáp, anh đã học được cách đối xử với cô:
- Em quên rồi sao? Chúng ta đã hẹn đi ăn chung tối nay.
Cappy nhìn xuống: