Nghe đồn trong trường học, tòa nhà này vốn là những phòng thí
nghiệm đã bị bỏ hoang từ lâu. Năm ấy hiệu trưởng để trưởng khoa chọn lựa
phòng học, chủ nhiệm khoa dùng một ngón tay, chỉ nơi này. Trưởng khoa
cho xây dựng lại nơi này. Tòa nhà nằm trong một rừng cây xanh ngát, u
tĩnh lại cuốn hút.
Sinh viên kiến trúc năm hai, buổi sáng hôm nay không có lớp.
Sinh viên năm nhất đang học, chương trình học là trụ cột của thiết kế
kiến trúc.
Diệp Kiều Lục nghe giọng nói của giảng viên bên trong phòng học,
chậm rãi đi qua phòng học. Cô làm bộ vô tình, mắt nhìn vào bên trong
phòng học, lại nhanh chóng quay đầu, tiếp tục đi con đường của mình.
Cái liếc mắt vừa rồi, cô thấy được bản đồ vẽ phác họa lớp học, trên
bảng vẽ có thước thợ hình chữ T. Cái khác cô không thấy rõ. Nhưng hai thứ
này, là tiêu biểu của kiến trúc học.
Nơi này, là nơi cô khao khát ngay từ lúc còn học lớp mười một.
Diệp Kiều Lục hít sâu một hơi, đáy lòng ngóng trông mình chuyển
khoa thành công.
Nếu bị buộc phải chuyển lại, cô cần học bổ sung thêm khóa của năm
nhất. Cô có dự cảm, tương lai của mình sẽ hội bề bộn nhiều việc. Cô muốn
hoàn thành chương trình học hai năm trong một năm.
Nếu không. . . Tìm Diệp Kính dạy bù cô là được.
Nghe nói năm nhất cậu luôn đứng đầu, còn được học bổng.
Ừ, cứ làm như thế đi.