Diệp Kiều Lục ăn bát mỳ kia đến một nửa, "Có phải cậu thường xuyên
đi chơi với anh Nhị Cẩu không?" Coi như, trước khi học đại học thì Diệp
Kính cùng La Tích đã có rất nhiều năm không gặp nhau, nhưng La Tích
thường xuyên nhắc tới Diệp Kính, còn nói trưởng thành muốn có bộ dáng
thâm trầm như Diệp Kính.
Diệp Kiều Lục cảm thấy thâm trầm như biển không bằng tiêu sái như
gió.
Nam sinh hoạt bát chút, nói chuyện phiếm mới vui. Bằng không sẽ
giống như cô và Diệp Kính ở chung, cô phụ trách tìm lời nói, cậu phụ trách
tẻ ngắt.
"Tạm được." Hầu hết cậu và La Tích liên lạc với nhau qua công cụ
truyền tin, gặp mặt rất ít. Hai nam sinh không có việc gì mà hẹn nhau ra, có
bệnh.
Cô cười nâng bát lên, "Mình đến khu này học, chúng ta có thể hình
thành tam giác sắt."
Có khoảnh khắc, Diệp Kính hy vọng cô đừng đến.
Sở dĩ tam giác ổn định, là dựa trên định nghĩa cơ học. Quan hệ giữa
người với người lại không thể thực hiện được.
----
Phác họa của Diệp Kiều Lục được thuận lợi thông qua.
Phỏng vấn đến rất nhanh, sớm hơn hai ngày so với lời Diệp Kính nói.
Người phỏng vấn là chủ nhiệm khoa, hỏi vì sao lại chuyển khoa, ôm thái độ
gì với kiến trúc.