“Không, không phải. Mà có nhiều dưa hấu.”
Chúng tôi cười. Vài phút sau người lái xe nói với anh Wahid, “Đưa
đồng hồ của cháu và mẹ cho tôi. Đồng hồ của tất cả mọi người.”
Vì mẹ hỏi lý do, chú ấy đáp, “Thưa chị, nếu chị mang theo đồ
trang sức, chị phải đưa tất cả chúng cho tôi, bởi lát nữa chúng ta sẽ
qua một nơi mà bọn cướp có thể chặn xe ô tô lại và cướp đi tất cả.”
Sau khi giấu đồng hồ và đồ trang sức vào trong cốp xe, chú
ấy bắt đầu chạy thật nhanh. “Nếu có kẻ ném đá vào chúng ta, thì
cũng đừng sợ. Tôi sẽ không dừng xe lại.”
Trong khi chạy tiếp, tôi nhìn thấy một ô tô bị chặn lại, bị bọn
cướp bao quanh. Vì bọn chúng đã có đối tượng để quan tâm, nên
chúng tôi đã đi qua mà không bị động đến.
Ở
cổng vào thành phố thiêng có một biểu ngữ lớn, “Chào mừng
đến với Mazar-e-Sharif.” Toàn bộ dân ở đây là những người Uzbek
vận y phục truyền thống - một chiếc áo sơ mi nâu dày mà họ gọi là
gopitcha và một chiếc khăn xếp tròn rất dài. Tôi đã nhìn thấy
dăm ba người Uzbek ở Kabul, nhưng ngày hôm đó đối với tôi dường
như có rất nhiều người giống nhau và đều có vẻ ngoài rất “Mông
Cổ”. Phụ nữ thì không phải ai cũng mặc áo burqa. Một số người đội
khăn trùm đầu, còn những người khác thì không đội gì cả.
Chúng tôi đến khách sạn để nghỉ ngơi. Trong thị trấn có nhiều
du khách đến mức chúng tôi suýt nữa không tìm được một phòng
dành cho bốn người. Nhưng sau khi thỏa thuận với bà chủ khách sạn
một lúc, Wahid đã thuê được phòng.
Wahid là người khá hách dịch. Thỉnh thoảng ở nhà anh ấy tranh
cãi với chị Chakila và rồi họ không ai nói với ai suốt hai hoặc ba
ngày liền mà cha mẹ chúng tôi không hề hay biết. Đó là chuyện