riêng của họ và chị gái tôi không muốn mẹ buồn vì tất cả chuyện
đó. Nhưng với tôi, anh Wahid lại khác. Anh đưa tôi đi chơi ở công
viên và cho tôi cùng các em họ tôi chơi xe đụng. Anh không ngừng
trêu chọc chúng tôi. Anh bật đèn pin bỏ túi soi cho chúng tôi xem các
bưu thiếp hình những ngôi sao điện ảnh Ấn Độ và bắt mỗi đứa
phải trả năm afghani, như ở rạp chiếu bóng. Hoặc anh bịa ra các tài
khoản ngân hàng và chúng tôi phải gửi tiền cho anh để đổi lấy một
tờ séc giả. Anh Daoud cười và gọi anh ấy là đồ lừa đảo, bởi tất cả
chúng tôi đều biết tỏng là anh ấy đang kiếm thêm một ít tiền để
đi xem phim trên đường đi học về. Hồi chúng tôi đi Mazar-e-
Sharif, anh Wahid 22 tuổi.
Gương mặt anh Wahid thay đổi theo năm tháng. Anh tôi không
còn cười nữa. Anh trở nên nghiêm trang, hết sức nghiêm túc. Mẹ nói
rằng anh tôi đã phải chịu đựng quá nhiều. Đối với tôi, anh Wahid
là một kho chuyện sống về các cuộc chiến tranh của đất nước
chúng tôi. Có lẽ vì anh là người lính trong gia đình.
Anh học ở trường cấp ba Ansari, sau đó theo học trường quân sự.
Anh đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp lớp sĩ quan của anh và được biệt phái
vào đoàn bảo vệ chủ tịch. Để kết thúc khóa huấn luyện, người Liên
Xô gửi anh ra mặt trận, tham gia quân đoàn ở Maidan Shahr. Anh đã
ở
đó khoảng ba tuần. Vào thời gian đó, những mặt trận nóng nhất
là Kandahar, Maidan Shahr và Wardak. Khi trở về, Wahid kể với
chúng tôi anh thấy lính Liên Xô tàn sát thường dân ngay trước mắt
các anh. Anh thấy họ bắn trẻ em và người già mặc dù không hề bị
khiêu khích. Ở nhiều ngôi làng, khi phụ nữ ném đá vào quân Liên
Xô, quân lính đã đáp trả bằng súng Kalashnikov. Anh đã vô cùng
thất vọng trước những gì anh thấy. Sau đó mẹ kể với tôi rằng đã
nhiều lần mẹ khóc khi nghe chuyện anh kể. Mỗi lần anh phải quay
trở lại mặt trận, mẹ đều lắc đầu buồn bã, “Nó lên đường như một
kẻ lên đường đi tự sát vậy.”