Nhiệm vụ của anh Wahid là bảo vệ phần vành đai an toàn thuộc
Paghman gần Kabul. Sau khi chế ngự được quân Liên Xô, lực lượng
Kháng chiến Afghanistan đã kiểm soát hầu hết các khu vực nông
thôn và chính quyền cộng sản ở Kabul đã phải làm hết sức có thể để
bảo vệ các thành phố lớn, các tuyến đường và sân bay. Hàng trăm
người lính đóng quân trên các quả đồi bao quanh thủ đô. Thường thì
quân đội không cho phép dân làng đi qua khu vực vành đai an toàn
này để đi mua hàng ở Kabul. Nhưng anh Wahid vẫn cho người dân đi
qua. Thật không may điều này đã đến tai sở Khad, sở mật vụ của
chính quyền Xô viết. Tướng Farouq Yaqoubi, nhân vật số hai ở sở
mật vụ, đã cho triệu tập Wahid. Anh tôi đã giải thích với ông ta lý do
anh hành sự như vậy.
“Quân đội dạy tôi phải phục vụ nhân dân. Thế nên tôi đã cho
phép đại diện của nhân dân đi qua. Nếu ngài không cho rằng đây là
một lối hành xử thích hợp, tại sao ngài không trao việc của tôi cho
người đưa tin nào đó đã do thám tôi.”
Dạo đó anh tôi không bị sa thải. Tôi hình dung câu trả lời của anh
đã khiến viên sĩ quan Liên Xô, người trên nguyên tắc phải bảo vệ
nhân dân này, hổ thẹn. Nhưng giờ thì anh Wahid biết rằng anh đã
bị sở Khad theo dõi. Thực ra anh đã bị lực lượng Kháng chiến “ngỏ
lời” từ lâu vì vị trí đứng gác của anh vốn là một điểm trọng yếu
trong khu vực an ninh quanh Kabul.
Sau hai năm phục vụ trực tiếp ngoài mặt trận, anh tôi bị thuyên
chuyển đến một căn cứ quân sự đóng tại Fronze ở Kyrgyzstan trong
hai tháng. Cuối tuần nào anh cũng về nhà, cởi quân phục ra, mặc
áo choàng truyền thống, đội mũ pakol rồi đi cầu nguyện ở thánh
đường.
Một hôm, có ông Sangar nào đó, em rể của Chủ tịch nước
Najibullah, sống ở tòa nhà gần đó trong cùng khu Mikrorayna, đã