chặn anh tôi lại trên đường. Hồi đó tôi mới chín tuổi. Tôi đang đứng
cùng cha mẹ trên sân hiên và nhìn thấy họ nói chuyện với nhau từ
đằng xa chừng hai tiếng đồng hồ. Cha tôi lấy làm băn khoăn,
bởi người này vốn rất gần gũi với chủ tịch, đồng thời điều hành
một chi nhánh của sở Khad.
Ngay khi Wahid bước vào trong nhà, chúng tôi đã hỏi anh dồn
dập.
“Sao, ông ta đã nói gì?”
“Ông ta muốn gì?”
“Không có gì đâu ạ. Chả có gì nhiều. Toàn những chuyện tầm
phào không quan trọng. Cả nhà đừng lo.”
Vì muốn trấn an chúng tôi, anh chỉ trả lời những câu vô nghĩa.
Nhưng chỉ ít lâu sau chuyện này, anh tôi mất tích, và chúng tôi
không hay tin gì về anh suốt hơn ba tuần liền. Chúng tôi nghĩ
rằng anh đã bị biệt phái đi đâu đó mà không có dịp nào để thông
báo cho chúng tôi. Nhưng vào một đêm hè có một người lính trong
phân khu của anh đã bí mật đến nhà. Anh ấy nói chuyện với chị
Chakila rồi lại đi. Tôi nằng nặc muốn biết anh ấy đã nói gì
nhưng chị Chakila không nói. “Phải đợi cha về đã.”
Cuối cùng thì trong lúc ăn tối, chị Chakila báo tin. “Anh Wahid
đang bị tù.”
Cha tôi nổi điên. Cha tức giận vì quân đội đã không thông báo cho
cha biết. Cha gọi điện cho Hashim, một người quen của gia đình tôi
làm việc ở ban nhân sự của sở Khad, và họ hẹn gặp nhau vào sáng
hôm sau để đi tìm anh Wahid.