Hàng trăm người đang xếp hàng để vào thăm thân. Tôi kinh
ngạc. Tôi không ngờ rằng lại có quá nhiều người bị đi tù đến thế.
Tôi tự hỏi mình vì sao?
Cách lối vào 200 mét có hai trạm kiểm soát được canh giữ bởi
những cảnh sát chịu trách nhiệm kiểm tra người thăm thân. Một
người kiểm tra phụ nữ, người kia kiểm tra nam giới. Sau một tiếng
chờ đợi, cuối cùng tên của chúng tôi cũng được xướng lên. Chúng tôi
đi vào nhà kiểm tra nơi có một phụ nữ lần lượt đóng dấu vào từng
cánh tay của chúng tôi. Cha cũng bị đóng dấu như thế ở bên trạm
kiểm soát nam giới.
Người phụ nữ lục soát người chúng tôi, sau đó phê chuẩn cho
chúng tôi đi đến một cái cổng sắt rất lớn. Nó cao đến nỗi tôi phải
ngửa người ra để đọc những câu khắc trên chóp cổng. “Nhà tù Trung
ươ
ng của nước Cộng hòa Dân chủ Afghanistan” và “Nhà tù, Ngôi
trường thứ hai để tái học nghề.”
Chúng tôi phải hiểu những từ “ngôi trường” và “học nghề” như
thế nào đây? Tôi thực sự không hiểu nổi việc một ai đó lại có thể học
được điều gì trong tù.
Mỗi lần chúng tôi đến thăm anh Wahid, chúng tôi không chỉ
phải xếp hàng để đóng dấu trước khi đi qua đám đông, mà chuyện
đó còn được tái diễn nhiều lần khi chúng tôi vào sâu bên trong.
Chúng tôi đi qua sáu cánh cửa sắt. Ở mỗi một trạm các bảo vệ kiểm
tra con dấu của nam giới và ký xác nhận lên da họ. Tính đến lúc
chúng tôi đi đến cuối gian phòng đợi rất dài, cha tôi bị đóng hai
con dấu và có sáu chữ ký trên cánh tay cha.
Sau đó chúng tôi được dẫn vào một cái sân trống ở trung tâm tòa
nhà. Đất ở đây được vẩy ướt để ngăn không cho bụi bay lên. Tên của
anh tôi được xướng thật to và cuối cùng anh ấy cũng đến chỗ