Trong hai năm anh Wahid đã tham gia hơn 104 chiến dịch.
Nhưng trong suốt thời kỳ đó anh đã nhiều lần bị cấm trại vì có
hành vi chống đối. Hình phạt dành cho anh là phải ở trong một căn
lều bé tí xíu và rất thấp trên nền đất trống trơn ẩm ướt nhiều
ngày trời. Trong căn lều đó chỉ có thể nằm dài trên đất bằng hoặc
cúi người xuống, chứ không thể đứng lên được. Hồi đó anh Wahid
trở thành thuộc cấp của Đại tá Hazrat, thầy giáo của anh, luôn
mồm ca ngợi sự trợ giúp của Liên Xô đối với Afghanistan và yêu
cầu thuộc cấp tuân theo mệnh lệnh của các sĩ quan Xô viết một
cách vô điều kiện. Anh Wahid đã chống lại mệnh lệnh của Liên Xô
và thường tỏ ra không mấy lễ độ với các sĩ quan huấn luyện mình.
Anh nói những câu như thế này, “Afghanistan có đủ quân lính và sĩ
quan chiến đấu rồi, không cần Liên Xô bổ sung quân số.”
Có thời gian chúng tôi không nhận được tin gì của anh nhiều
tuần liền. Mẹ cử anh Daoud đến doanh trại, tại đó anh Daoud
được biết rằng anh cả Wahid đã bị phạt nhốt trong xà lim năm
tháng vì dám ném ấm trà vào viên đại tá. Sau đó họ thuyên chuyển
anh đến một phân khu khác đóng ở Paghman, tại ranh giới khu vực
an ninh về phía Tây Kabul.
Một hôm, một mullah thuộc hội đồng các bô lão, một vị rất già,
đã đến nhà để gặp cha tôi.
“Con trai ông bà đã làm một việc đặc biệt cho chúng tôi và tôi đến
để cảm ơn.”
Khi cha nhìn thấy con trai về nhà nghỉ phép trong chiếc áo
truyền thống và diện một chiếc mũ nồi Afghanistan, cha hiểu
điều gì đã xảy ra, tuy nhiên cha vẫn hỏi.
“Con đã làm gì để cha đáng được ban mullah vùng Paghman đến
cảm ơn thế?”